Chương 12: Khởi sự.

133 13 0
                                    

Đầu giờ Mão*, quan thần tề tựu đầy đủ tại chính điện.

(*giờ Mão: từ 5-7 giờ sáng.)

Hai bên bá quan Văn Võ nghiêm chỉnh thẳng tắp thành mấy hàng dài. Kim Thái Hanh đứng đầu hàng Văn, nhấc mắt đối diện hiện chỗ trống, hiển nhiên là vị trí thường khi Kim Nam Tuấn đứng. Thái uý lắm việc, đến nay gần ba tháng vẫn chưa quay trở lại. Dù hiện tại trong quốc không quá nhiều công sự, dưới trướng hắn còn không thiếu gì người tài giúp một tay quản thúc, song sự hiện diện của Kim Nam Tuấn vẫn luôn quan trọng và khẩn thiết.

Lại nói, kể từ khi lập quốc đến nay chưa bao giờ Tam đại thực sự quy tụ trong buổi chầu chính thức. Điền Chính Quốc sau khi nhậm chức Thân vương không cần tham gia các loại hội họp sáng sớm, vậy nên ba người thì thiếu một, giờ đây vẫn cảnh đó, có điều kẻ thiếu là Võ thần Kim Nam Tuấn danh trấn hoàng thành kia.

Người ít khi xuất hiện, giờ xuất hiện tức khắc có vấn đề. Điền Chính Quốc từ sớm đã có mặt tại Lục Chiếu Điện, chỗ Thân vương lâu ngày nay có bóng, là đứng bên tay Kim Thái Hanh.

Đế quân chưa đến, chính điện xôn xao, hầu hết đều bàn tán về vụ án Nghi Lâu các hôm qua. Đại khái ai nấy đều giật mình hoảng hốt không tin được, tám chín phần mười đoán rằng vấn đề chính bữa nay sẽ xoáy vào chuyện này mà tới.

"Ta tính toán, chỉ sợ rằng đây là chuỗi khởi đầu của tai kiếp thôi."

"Tai kiếp? Tai kiếp thế nào?"

"Ầy, ngươi thừa biết Mộc Viễn sứ đã tận mắt chứng kiến sự tình hôm qua mà. Tuy nói y không để bụng, thế nhưng kinh qua một trận như thế, Mộc Viễn nọ thật sự có tâm địa Bồ Tát bỏ qua ư? Chỉ sợ lòng y tự có suy tính riêng rồi."

"Phui phủi cái mồm, không thể nói như vậy được. Trên đời này không thiếu người tâm địa Bồ Tát, chẳng qua vận số ngươi chó má không gặp phải mà thôi. Sau này không biết thế nào, nhưng hiện tại y đang ngầm tìm đường lui cho đôi bên đấy! Phỏng chừng nay y bị thương, ngươi chắc hẳn đang giậu đổ bìm leo, cái này thành hay bất thành đều là tự chuốc hoạ vào nước."

"Trung lập, đứng trung lập, cái quan tâm hiện tại là tình huống trước mắt. Phác sứ thần hôm qua cũng đã được an ổn thoả đáng, hỏi thăm tận tình. Vậy các ngươi hướng tới phía trước, sao không ai nghĩ đến kẻ gây ra chuyện này là ai? Gan to tày trời, giết người như ngoé, làm sao để tìm ra hắn. Hôm nay hắn giết một thôn, lỡ mai hắn đồ cả thành thì sao? Cốt bày ra bây giờ là phải tìm cho được tên đầu sỏ ấy."

"Ta nói mà, Trầm Mạt mấy năm yên ổn, sao đột nhiên xảy ra sự thế này. Ai, tên này chỉ sợ là tàn dư của đế chế cũ, giờ này làm củi phóng hoả cả giang sơn thôi. Thất sách, thất sách——"

Xung quanh năm bước thì thầm không ngớt miệng, trái lại, bên vai Kim Thái Hanh lặng thinh không tiếng động. Hắn liếc qua, thấy Điền Chính Quốc đang thẳng lưng nhẹ khép mắt, cả người đoan chính tựa thông reo.

Y không mặc áo khoác, y phục trắng tinh sạch sẽ và thẳng thớm. Đai lưng quấn eo thon, vạt áo trên cài cao, vạt áo dưới hơi phồng trải dài chấm đất, trông vừa thanh thuần vừa cấm dục. Tóc búi nửa đeo thanh ngọc, nửa kia chậm rãi chảy sau lưng, dưới lớp cổ áo, làn da tái nhợt ngâm trăng lộ ra, kéo lên trên gương mặt chút huyết sắc hồng hào. Hàng mi dài rung rung, lúc này tuỳ thời mở, đôi con mắt sáng không giấu nổi sắc thái mệt mỏi.

TaeKook || Mộng Thước Quy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ