Chương 29: Mộng thực đan xen.

70 9 0
                                    

Kim Thái Hanh thật lòng có phần chột dạ.

Buổi sáng hắn tỉnh dậy sớm hơn Điền Chính Quốc, đích thân đi xuống bếp mang đồ ăn lên, cả đoạn đường đương nhiên nghe không ít chuyện, hiểu không ít thứ. So với Điền Chính Quốc không hay biết gì cả, Kim Thái Hanh rõ ràng từ đầu đến chân.

Có điều hắn không phải kẻ ngay thẳng hoàn toàn, ở trên phương diện nào đó Kim Thái Hanh kì thực khá lưu manh. Vì vậy hắn nghe xong, ngoài việc bất ngờ ra chính là âm thầm thoả mãn. Hắn không quan trọng tiếng đồn tiêu cực, vì dù sao tối hôm qua không xảy ra chuyện quá đạo đức là thật, đều do bọn họ mồm năm miệng mười thêu dệt nên, cái chính là ở đây, hắn và Điền Chính Quốc được gộp chung thành một bó đuốc, cả đôi bên cùng cháy.

Hơn nữa việc này càng đính chính thì càng sai, chẳng lẽ lại bắt Kim Thái Hanh vì chút chuyện bịa đặt mà nhảy sầm vào đám nữ nhân, hò hét ta không có làm, ta không dâm loạn? Nghĩ đã thấy kì cục. Thanh giả tự thanh, trọc giả tự trọc, qua hồi lâu chuyện sẽ sáng tỏ.

Vậy nên Kim Thái Hanh thừa lúc tin đồn chưa được đính chính mà tận hưởng chút vị ngọt không thực trong nồi canh. Nước sôi sùng sục, bong bóng vỡ tan, hắn ở giữa nồi ngoe nguẩy húp cái, húp đến khi nước tự cạn sẽ dừng. Dù sao cũng là chuyện chẳng mấy khi vượt quá bằng hữu, góp ít sức vui cũng không hề hấn gì.

Y như rằng chiều hôm đó, trên dưới Ôn gia im sạch.

Ôn Thanh Hiên bằng chính năng lực của mình không nói hai lời túm đầu kẻ bịa đặt âm thầm cắt thưởng. Chuyện sáng hay tối trong lòng mọi người đều tự hiểu, ai nấy vì chút bổng lộc mà tự giác quên hết vấn đề phát sinh tối qua. Mấy nữ nhân mến mộ Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc được minh oan vui không kể xiết, khấn vái nhủ thầm quả nhiên trời cao có mắt.

Đứng giữa tâm sóng không ngừng biến đổi, Điền Chính Quốc tĩnh lặng như nước không mảy may bị ảnh hưởng, thậm chí còn không hay ngoài kia gió dập sóng dồi dữ tợn ra sao. Hiện tại y ngồi dưới tàng cây lớn thơ thơ thẩn thẩn, mưa phùn lất phất, không đề phòng đột nhiên hắt xì một cái.

Kim Thái Hanh bưng nước đến đặt trên bàn gỗ nhỏ, nói với y: "Hôm nay có mưa, người cẩn thận kẻo cảm."

Y giơ tay nhận lấy chén nước từ Kim Thái Hanh, thấp giọng nói một câu cảm ơn, lại uống một ngụm. Nước ấm chảy xuống bụng lan ra cả tứ chi, bụi mờ nổi lên, lại là một ngày tuyết vừa mới tan, từng giọt nước nặng trĩu làm gục tán lá.

Trịnh Huyền Tư giật cái dù giấy vướng trên cành cây xuống, không cẩn thận làm rách, buồn phiền xoa xoa mặt giấy đỏ xé đôi. Y vuốt cũng không liền, chỉ sợ làm cái dù đắt tiền kia hỏng nặng hơn nữa, đành cứ thế mà che, giẫm lên nền nước đọng đi tới đình sen hiu quạnh.

"Sao ô của ngươi rách rồi?", Mẫn Doãn Kỳ hỏi. Y đã mười bảy tuổi, chín chắn trưởng thành lên rất nhiều, gương mặt rũ bỏ vài nét trẻ con ngây ngô, lại thoáng khí chất anh tài sắc bén về sau.

Trịnh Huyền Tư đưa thứ đồ y mang cho Điền Chính Quốc, cười khổ: "Vướng cành cây làm rách."

Điền Chính Quốc ôm hộp bánh y tuỳ tiện ném tới, mắt ngọc yên lặng quan sát ca ca một hồi. Đột nhiên nói với y: "Vai áo ca ướt rồi."

TaeKook || Mộng Thước Quy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ