Quyển 1: Mưa rơi: Chương 1: Quý nhân.

997 47 1
                                    

Đầu tháng hai, thời điểm tiết khí bắt đầu chuyển.

Cái mùi se sắt vẫn còn vương trên chóp mũi của Hoài Chu. Thế nhưng cùng với làn không khí mới tràn về từ hương cỏ cây và nắng nhạt, cái lạnh còn sót từ thuở đông biến thành tiết khí dễ chịu nhất trong năm: có trời, có hoa, có cỏ; thậm chí vẹn đủ cả lễ và cả hội. Xuôi theo tiết khí, dường như đời sống sinh hoạt của người dân cũng náo nhiệt thêm một tầng.

Trưa xuống nắng đổ, trên sông Tử Dương lênh đênh ồn ã, tiếng vó ngựa đường xa lộp cộp chạm nền đất. Cỗ xe ngựa mang theo mùi bụi đường đậm đặc chậm rãi vượt cầu chen chúc người. Vô tình lướt qua nhánh hồng đậu vấn vít vào xuân, trên nóc xe gỗ đọng ít nắng và hạt đỏ bị cành lá đánh rơi mất.

Bánh lăn, tiếng người phía xa vơi dần đi, chỉ để lại âm thanh mơ hồ và nhộn nhạo. Xe ngựa đi thêm một đoạn liền thắng lại, phu xe vừa lau mồ hôi vừa đưa mắt nhìn biệt phủ đề bảng lớn, sau không rề rà hướng vào trong: "Đến nơi rồi thưa công tử."

Rèm xe được vén lên, một màu trắng tuyết chậm rãi phô ra. Quý nhân đội nón trúc bước xuống dưới, gật đầu nói với phu xe một tiếng nán lại, sau liền nhấc chân bước vào trong.

Tựa như chờ sẵn, cửa biệt phủ đột nhiên bật mở, doạ người tiến đến hơi bất ngờ. Phía bên kia trông thấy nhân ảnh tựa như bắt được vàng, phấn khích kêu một tiếng, sau đã hắng giọng chỉnh đốn lại: "Điện hạ đường xa vất vả."

"Uyên Thu, phiền ngươi rồi."

Người tên Uyên Thu cười tươi rói một cái, phất tay. Nha hoàn phía sau không một động tác thừa ngay lập tức tiến tới dỡ đồ trên xe xuống. Uyên Thu khoan chậm trễ tránh đường, hơi cúi người, nhường bước cho vị nọ tiến vào trong.

Thân Vương điện hạ, Tịnh Vương Điền Chính Quốc từ biên ải mã đáo thành công.

Nửa năm ở phía Bắc Trà Nam, chung quy cũng là một chuyến xa. Điền Chính Quốc lâu lắm mới trở lại quý phủ phải nói một câu cảnh cũ người cũ xúc động vô vàn.

Nằm một phía kinh đô, xuyên qua phiên chợ ồn ã, có thể nói vương phủ y tại khá yên ắng thanh tịnh. Cảnh quan dưới mắt chủ đó giờ không thay đổi, từ ngoài nhìn vào đều mang sắc lam dịu mắt, duy chỉ có cây hồng đậu to lớn ở góc sân là vẫn luôn sậm màu như thế. Đỏ sậm.

Và có vẻ chính sắc đỏ ấy khiến Điền Chính Quốc lưu tâm hơn hẳn, rằng nửa năm không gặp, dường như cành lá tươi tốt hơn rất nhiều. Hồng đậu vấn vít sà xuống mặt ao, đem theo từng lời hát chốn dân gian lật qua lật lại đến hoài niệm. Gió đưa, nắng tỏa, phần ngoại cảnh toát lên khí khái bừng bừng sắc xuân.

Điền Chính Quốc hơi thất thần, song vẫn để ý khi người bước đến, bèn quay sang khen một câu: "Chăm rất tốt."

Uyên Thu vừa đi tới, ngay lập tức hiểu Điền Chính Quốc nói gì.

Cây hồng đậu này nghe nói đã có ở đây từ rất lâu rồi, thậm chí kể từ khi đám người thời nàng còn chưa được sinh ra nữa. Không biết Điền Chính Quốc gặp nó từ khi nào, có gì thích ý, lại đặc biệt lưu tâm đến cây hồng đậu già cỗi này. Không thể nhổ, không thể chuyển đi, điều đầu tiên khi vương phủ của y bắt đầu xây dựng cũng chính là dựa trên vị trí cây hồng đậu mà bày bố một phần sao cho hợp lý.

TaeKook || Mộng Thước Quy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ