Chương 61: Sau khi trở về.

56 6 0
                                    

Một buổi sớm, chòi gác tại Tây Bắc phát hiện động tĩnh lạ.

Cách xa xa, từng đốm đen như kiến tiến về doanh với vận tốc ánh sáng doạ binh gác hốt hoảng, luống ca luống cuống mãi mới moi ra được ống đồng, vừa soi xong đã kích động đến mức nói không thành lời. Thủ binh hấp tấp như ma rượt chạy xuống dưới hô hào.

"Mặc tướng quân và Mẫn công tử trở về!"

"Mặc tướng quân và Mẫn công tử trở về!!!"

Tin tức như mồi lửa thiêu ruộng lúa, lan nhanh hơn cháy đồng.

Điền Chính Quốc vén rèm, bắt gặp Vãn Hoán chống hông ngáp ngắn ngáp dài, bèn chào y một cái.

"Ô, Mẫn Doãn Kỳ mấy bữa trước gửi thư cho đệ, ta còn tưởng hắn sẽ về chậm hơn."

Điền Chính Quốc đáp: "Huynh ấy không phải kiểu trễ nải đâu."

Vãn Hoán khoanh tay cười cười: "Quả thật."

Lấy lí do do thám thu được thành quả, buổi tối trong doanh liền tổ chức tiệc mừng. Mặc tướng quân chỉ sợ đêm không đủ say uống không đủ vui hào phóng xẻ lương thực dự trữ, sợ rằng cuối tháng chút thịt vụn cũng chẳng còn.

Chúng quân bày biện bàn ghế gỗ ngoài trời, đèn đuốc sáng trưng như ban ngày, phụ bếp vác cái chảo qua qua lại lại vã đầy mồ hôi, mà phía trong nhà ăn đầu bếp đảo chảo rau xào tí nữa lăn ra ngất xỉu. Gã chạy việc miết tờ thực đơn, gãi đầu gãi tai: "Cơm rang rau củ, thịt heo quay, bánh canh cua, gan ngỗng ủ rượu...Còn, còn tận mấy món nữa..."

Gã hoa mắt chóng mặt, không khỏi suýt xoa Mặc tướng quân chi tiêu mạnh tay, một bữa bằng cả tháng cộng lại, cứ như con thiêu thân "sáng nay có rượu cứ nốc cạn, ngày mai hết cơm ké anh em" vậy. Không không, cốt lõi bạn bè đâu? Anh em nào mà ké? Mặc tướng quân thế này thì cuối tháng gặm đất thay cơm, quần lót cũng không có mà bán nữa!

Người người xô xô đẩy đẩy, đầu bếp lúc này nóng lòng chỉ trỏ: "Mau, đưa chỗ lòng kia ra xào! Đừng đứng đực ra đấy."

"À à..."

"Còn phía kia, xong rồi thì mang ra mau, bao nhiêu món chưa làm."

Nóng nảy xong thì lau mồ hôi trán lục tục chạy đi xem thịt quay, bỏ lại mấy mươi bếp phó bếp viên lớn nhỏ chóng vội làm không ngơi tay.

Mẫn Doãn Kỳ nhìn tình cảnh hỗn loạn tại khu nấu, lạnh mặt bảo với Mặc tướng quân: "Người làm thế này, đến Tết năm sau muốn ăn thì ăn thế nào?"

Mặc tướng quân phe phẩy quạt trúc, thân thiết ngó gần: "Ài, đừng cứng ngắc quá, hiếm có buổi vui, ngươi cười một cái xem nào."

"Không cười nổi."

Mặc tướng quân ha ha: "Tên nhãi nhà ngươi, việc vui hôm nay chớ để ngày mai, vụ mùa sắp tới, kêu quân tới phụ giúp bách tính rồi đổi lấy gạo là được mà."

Mẫn Doãn Kỳ mở miệng tính đốp trả, ngặt nỗi nhận thức Mặc tướng quân cười híp mắt thành đường chỉ đen, sợ rằng nói nữa thì đường cũng khó thấy, y bèn bực bội ngậm miệng xoay phắt đi.

Mặc tướng quân nhìn góc mặt Mẫn Doãn Kỳ giữa phố người rộn ràng, trong anh tuấn cương nghị có mềm mại, trong thâm sâu quyết đoán có nghĩa tình. Lại có khi bởi âm thanh làm nhiễu màng, từng đường nét của Mẫn Doãn Kỳ thế mà mang khí chất bậc quân vương khó lòng nhầm lẫn, chớp chớp, còn đậm đặc không tưởng.

TaeKook || Mộng Thước Quy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ