Chương 16: Hình như bị người bám đuôi?

90 14 0
                                    

Vãn chiều, quân tuần đến báo cáo, tạm thời xác nhận được vài manh mối rải rác được cho là của nhóm người gây sự.

"Ở bãi đá mỏm sông cách đây hơn hai dặm, có ngư dân bảo rằng thấy một nam một nữ đầu canh năm hôm ấy xuất hiện, nam tử cao lớn, trong tay cầm vũ khí, nữ tử thì nhìn không thấy mặt, dáng người mảnh, mặc áo đỏ. Ngư dân nghe không rõ nội dung, nhưng nói mấy mươi câu, hai kẻ kia đã lên thuyền đi mất."

Mặc Tiêu Vĩ xoa cằm ngẫm nghĩ: "Nữ tử thì chưa nghe, cơ mà nam tử kia..."

Cậu nhìn về phía Điền Chính Quốc, đáp lời là cái gật đầu: "Có thể là người trong phòng Mẫu Đơn."

Nghi Lâu các mỗi lần vào phòng ở lầu hai đều có người dẫn và trao ngọc bội, vừa hay tên bí ẩn liên quan trực diện đến vụ án còn ngông nghênh đi cửa chính, để người ta dẫn đường, đương nhiên sẽ lộ mặt. Theo mô tả của người làm, người đàn ông nọ quả thực cao lớn, mang theo một bọc vải kín mít không rõ thứ gì bên trong, mà Nghi Lâu không thể thất lễ với khách quan, chỉ nghĩ là đồ dùng cá nhân không tiện nói, nên cứ để người vào.

Nếu vậy, khoanh vùng phạm vi di chuyển, chuyện điều tra ra là chuyện một sớm một chiều.

Mặt trời dần lặn, ánh tà dương le lói như gương mặt tô son điểm phấn của người thiếu phụ quá tứ tuần. Trên sông Tử Dương, làn nắng cuối cùng của ngày chiếu lên mặt nước dập dềnh như lụa đào, nhành cây quấn quýt chân cầu son sắt, Phù Tang đưa lá trong gió chiều, ánh lên vẻ yên bình hiếm thấy nơi phồn hoa muôn hồng ngàn tía.

Nghi Lâu các ngớt việc, thiếu niên Mặc Tiêu Vĩ chạy nhảy như bay suốt cả ngày dựa lưng cột gỗ nhìn hoàng hôn.

Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh đều đồng loạt trở về phủ.

Chưa đến giờ ăn cơm, lũ trẻ con vẫn còn náo loạn đùa nghịch khắp đoạn đường, lại vì sắp tối, các gian hàng nô nức bày ra, các quán ăn lần lượt sáng đèn, bếp trưởng đảo chảo rau xào, cái trán bóng nhẫy cũng như tươi cười vui vẻ. Hoài Chu dần đi vào nhịp sống thường khi.

Tịnh Vương phủ đốt đèn từ sớm, ánh sáng vàng ấm áp một góc trời, tán cây đung đưa trong gió, mang đến mùi thơm dễ chịu tột cùng.

Bước vào Tán Nguyệt, Điền Chính Quốc dọn gọn sách vở bừa bộn trên bàn. Nói dọn gọn, chẳng qua cũng chỉ thu tay hai cái thừa ra khoảng trống nhỏ, kế đó y lấy một lọ hoa bằng sứ be bé, lại rót nước nguội vào trong, sau đó chậm rãi lôi từ ống tay áo ra một bông hoa.

Lọ hoa bé nhỏ tinh tế, hoạ tiết phù vân bằng bột vàng, Điền Chính Quốc không nghĩ đôi câu đã liền đưa vào trong một cành hoa to nặng đang nở. Cắm xong cũng không chỉnh lý, cứ như vậy giở sách đọc ngay trên bàn.

Không lâu lắm, bên ngoài vang lên tiếng gõ đều đều.

Là Uyên Thu đứng ngoài cửa.

"Điện hạ, đến giờ dùng bữa rồi."

Điền Chính Quốc gập trang sách, mở cửa bước ra, thấy trời đã tối hẳn.

Nếu không có gì khác biệt, Điền Chính Quốc thường dùng bữa ở đình viện chính của phủ. Bấy giờ trước viện sáng nến, thức ăn được bày lên, xa xa đã thấy hương thơm trộn vào làn không khí tươi mát.

TaeKook || Mộng Thước Quy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ