Chương 14: Đường mật thất.

86 12 0
                                    

Trước phòng Mẫu Đơn có binh lính gác cửa, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh thuận nước đẩy thuyền vượt tiến vào trong.

Thoạt nhìn bài bố sêm sêm gian phòng khác, vẫn dùng bức bình phong chia làm ba khoảng nhỏ, bày bàn ghế, giường hoa, bàn trà, tranh vẽ, thuỵ não kim thú chưa cháy hết không có người dập, ảo não toả khói, mang mùi hoa dìu dịu bay khắp nơi. Trên bàn chính có mấy vò rượu ngổn ngang, rượu bên trong róc rách chảy xuống, ngặt nỗi hiện trường quân tuần không được đụng, rượu này cứ thế rơi vãi dưới đất, tấm thảm quý nhiễm một vệt nước lớn.

Điền Chính Quốc tiến tới gần liếc mắt qua, liền thấy vật trắng đè dưới mấy bình rượu.

Y cảm thấy thứ này rất quen mắt, dường như đã thấy vật tương tự ở đâu rồi. Điền Chính Quốc nghĩ là làm, y đưa tay rút nó ra, dưới ánh sáng của nến và ánh sáng mặt trời từ hành lang hắt vào, đại khái thấy hoa văn mẫu đơn xinh đẹp trên đó.

"Là ngọc bội."

Ngọc bội khách nhân được trao phòng tình huống xấu ném ngổn ngang ở đây, dường như vị này chẳng quan tâm thứ đồ tinh xảo gì cho cam, tuỳ thời vứt ra bàn, sau đó dùng vò rượu đè lên luôn.

Điền Chính Quốc nắm tấm ngọc, chợt nghe phía bên kia vang lên âm thanh khe khẽ.

"Thái Hanh?", Điền Chính Quốc gọi.

Mà bây giờ, vị Thừa tướng kia đã đang đứng ở khoảng bên trái tay y, sau bức bình phong lớn. Điền Chính Quốc nheo mắt, chỉ thấy bóng áo đen mờ mờ đối diện một khoảng đen mờ khác.

"Điện hạ, người tới đây.", giọng nói trầm thấp vang đến.

Không hiểu sao trong khoảnh khắc kia Điền Chính Quốc cảm thấy rùng mình vi diệu. Âm giọng Kim Thái Hanh từ tính ổn trọng, mang chút nghiêm túc mà nhuốm một bầu ôn nhu khó che giấu. Mấy từ thốt ra khỏi miệng hắn như có mị lực khó cưỡng, khiến người ta biết có bẫy mà vẫn cam tâm tình nguyện sa ngã, để từ đây thiên la địa võng khó lòng trốn thoát.

Điền Chính Quốc thế mà thất thần giây lát, tới tận khi Kim Thái Hanh khe khẽ gọi thêm tiếng nữa mới hồi thần. Điền Chính Quốc lắc đầu, chậm rì rì nhấc vạt áo, xuyên qua bức bình phong tiến tới nơi Kim Thái Hanh ở.

"Cái này là——", thứ trước mắt kia khiến y giật mình, hai mắt hơi mở tròn.

Rõ ràng, đối diện hiện tại không phải là tấm gỗ vô nghĩa, bóng đen Điền Chính Quốc mờ ảo thấy ban nãy là cửa một mật thất!

"Gian phòng này bé hơn chỗ khác đôi chút.", Kim Thái Hanh giải thích, "Từ bên ngoài trông vào thì diện tích các phòng có vẻ đều nhau, thế nhưng khi ta bước vào liền thấy không đúng, phía bên trái bị thu hẹp hơn."

Sau đó thì sao?

Đương nhiên là Kim Thái Hanh lần mò, tìm ra được cánh cửa mật thất này rồi.

Cho dù nói đến đây hắn đột ngột dừng, nhưng Điền Chính Quốc nhìn tình huống đã đủ hiểu.

Y đơn giản nói với bên ngoài nếu Mặc Tiêu Vĩ trở về thì báo cho cậu biết, sau đó liền cùng Kim Thái Hanh tiến vào trong.

TaeKook || Mộng Thước Quy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ