Chương 72: Băng tan.

86 6 4
                                    

Mây đen dần tản, ngô câu ngấn bạc phủ lên hộ giáp một lớp bụi bóng mịn như vảy rồng. Sắc mặt Kim Thái Hanh lạnh băng, dưới ánh sáng u minh mang uy áp nghẹt thở, chỉ thiếu điều chống tay xưng hai chữ "bản vương".

"Ngươi đánh lén y đã có sự cho phép của ta chưa?"

Sự xuất hiện ngoài mong đợi khiến nữ tử giật thót, gang tấc thu lụa về.

Sau lưng có động, biết Điền Chính Quốc đang lui xuống, Kim Thái Hanh đưa tay ra sau đỡ bóng lưng loạng choạng của y, tiện miệng cười khẩy: "Một mình cân hai, Điền công tử cũng chịu chơi thật đấy."

Điền Chính Quốc không đáp, cắn răng hàm ôm nửa bả vai đau nhức, mồ hôi lạnh đẫm trán chảy xuôi xuống mắt hạnh nhắm nghiền. Kim Thái Hanh quay đầu, chưa kịp suy nghĩ đã dang tay đón Điền Chính Quốc về dưới cánh, bất an thăm dò: "Điền công tử?"

"Vẫn ổn.", Điền Chính Quốc hừ nhẹ, sắc mặt trắng bệch đẩy Kim Thái Hanh ra.

Tình hình thế này, nói nỏ mạnh hết đà cũng không sai.

Kim Thái Hanh thẳng thắn bàn bạc: "Thể lực ta không còn nhiều, chúng ta tạm ứng phó để thoát thân trước, sau đó người tìm cách gọi chi viện tới được chứ? Ngựa của ta vẫn đang đứng ngoài kia."

"Không có chuyện đó đâu! Họ Lưu!!!", nữ tử tuyệt không để hai người bàn bạc hết, thoắt cái phi lụa tấn công. Gã họ Lưu như được bơm máu gà, xách kích nhào về Kim Thái Hanh.

Hỗn chiến ngất trời, đôi bên vừa đánh vừa né trăm chiêu. Kim Thái Hanh thành công nắm được khăn lụa của nữ tử, chớp cơ hội rút phi tiêu hoa mai thủ sẵn phi thẳng về phía họ Lưu đang một sống một còn với Điền Chính Quốc. Phi tiêu không sắc nhưng tẩm độc, dễ dàng tê liệt thần kinh cơ ghim thẳng vào bên tay lành lặn của gã. Chẳng mấy chốc, đến cầm kích gã cũng không vững.

"Điền công tử, phía Tây!"

Lời vừa thốt, da thịt chợt nhói. Nữ tử ác liệt rút dao găm khỏi cánh tay Kim Thái Hanh, biểu tình cay nghiệt: "Đừng tưởng chỉ mình ngươi là mang ám khí."

Đoạn giương dao cắt đôi đoạn vải lớn dây dưa giữa hai người. Ả biết Kim Thái Hanh khó đối phó, vội vàng móc một đống tiêu ném vào mặt đối phương tung hoả mù. Nhân lúc Kim Thái Hanh sặc sụa, vải lụa quấn chặt người hắn, quăng Kim Thái Hanh đến tận mép hố thây.

Cách đánh phủ đầu thực sự chiêu trò.

Kim Thái Hanh lồm cồm bò dậy, tầm mắt tức thì loé sáng sắc nhọn. Hoá ra ả còn thủ cả phi tiêu, lúc này đều rút ra thiêu một giờ.

Điền Chính Quốc hiện chỉ là vấn đề nhỏ, để y thoát, chốc lát hoàn toàn có thể bắt lại. Kim Thái Hanh thì khác, mãi mới có cơ hội đẩy hắn dưới cơ, tuyệt không thể nhân nhượng. Họ Lưu dường như cũng nhận ra điểm này, mắt thấy nữ tử phi mà không trúng một cái, thậm chí còn bị Kim Thái Hanh đánh trả, gã nhổ ngụm nước bọt, tay không tê liệt sờ soạng thiết kích nằm chỏng chơ trên đất.

Nhắm thẳng, vận hết sức lực trong một lần dứt khoát ném về phía Kim Thái Hanh!

Ngay thời khắc cuối cùng, Kim Thái Hanh thấy có bóng người hớt hải chạy tới chắn trước mặt, lưỡi kích vốn dĩ nhắm hắn không sai không lệch cắm vào bụng người nọ, xuyên thủng lớp giáp, chém tận xương tuỷ.

TaeKook || Mộng Thước Quy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ