Chương 50: Bên gốc hồng đậu (2).

52 9 0
                                    

Lần cuối Điền Chính Quốc gặp Trịnh Huyền Tư là đầu tháng tư, hương sen chớm nở. Hoa hoè mới trồng ở đình viện nghỉ mát chúm chím nụ trắng như lê, từng mảng cây phất phơ ụ gió lên cao, bông tuyết rầm rĩ hệt nhóc tì nghịch ngợm khanh khách cười dưới ánh dương vàng rụm.

Trịnh Huyền Tư bê một cái giỏ Nam Trúc cao hơn tất cả những lần khác, bánh làm luôn dụng tâm, thậm chí còn phong phú hơn thường khi. Dưới nắp là quả sắp sẵn, đầy một ngăn lê bỏ vỏ cắt gọn gàng khéo léo đều tăm tắp. Trịnh Huyền Tư bảo: "Lê này không đúng vụ nhưng ăn rất ngọt, hai người thử xem."

Điền Chính Quốc lúc ấy ngày đêm tìm việc phụ mẫu thân, nói chuyện với nhau mà đầu óc y lên chín tầng trời, một bàn ba người, Mẫn Doãn Kỳ nói một câu Trịnh Huyền Tư đáp một tiếng, y lại phát ngốc đến mức không rót nổi chút ý tứ vào tai. Mãi đến khi Trịnh Huyền Tư lay mấy cái, Điền Chính Quốc mới sực tỉnh.

"Đệ thừ người đi kìa.", y nói, lo lắng nghiêng đầu hỏi, "Sao vậy? Không hợp khẩu vị?"

"Không phải đâu."

Trịnh Huyền Tư nhướn mày, đẩy ngăn gỗ ắp mùi thơm tới trước mắt y: "Phải rồi, cái này đem tới cho Điền di. Ta không biết người thích gì nên không dám làm mấy vị quá đặc biệt, đệ mang về nha."

Điền Chính Quốc chớp mắt không nói gì, Mẫn Doãn Kỳ nhìn biểu cảm của y, tính mở miệng lại thôi. Y ngẫm nghĩ một hồi rốt cuộc đổi thành hành động, cầm miếng lê nhét vào miệng Điền Chính Quốc.

"Ăn nhiều chút."

Trịnh Huyền Tư gật gù đồng tình: "A? Chắc dạo này huynh ăn uống tốt lắm nhỉ?"

Mẫn Doãn Kỳ khựng người, lườm Trịnh Huyền Tư một cái: "Ý gì?"

"Mấy hôm không gặp, béo lên rồi."

Đúng là hết chuyện để nói.

Mẫn Doãn Kỳ trừng mắt: "Ta có béo lên cũng không ảnh hưởng tới đệ, nói nhiều ít thôi."

"Đệ chưa nói nhiều bao giờ nha."

"Vậy hả?", Mẫn Doãn Kỳ híp mắt sâu xa, "Ai bị mấy con rắn giả doạ luyên thuyên không ngừng nhỉ?"

Trịnh Huyền Tư chột dạ, song rất nhanh khôi phục biểu tình đốp trả: "Vẫn hơn huynh bị nhóc ba tuổi gọi chú."

"Nó bé hơn ta 14 tuổi, hơn một con giáp thì phải gọi chú!"

"Eo nghe già lắm, già chết đi được."

Mẫn Doãn Kỳ bĩu môi: "Tuỳ tiện."

Trịnh Huyền Tư: "Cái này gọi là trẻ hoá."

"Tuỳ tiện."

"Trẻ hoá."

"Tuỳ tiện."

"Trẻ hoá."

"...", Mẫn Doãn Kỳ lười đôi co không mục đích, hậm hực quay mặt cắn miếng bánh lớn.

Mà lúc này Trịnh Huyền Tư lại khẽ kêu, lật đật moi từ trong hầu bao ra hai bức vải đỏ vuông vắn đề chữ rồng bay phượng múa.

"Cho hai người, bữa trước mẫu thân ta đi chùa mang về mấy lá bùa cầu may, chắc là linh nghiệm, cầm lấy đi."

Điền Chính Quốc không tin tưởng: "Huynh nói chắc thì mất linh rồi."

TaeKook || Mộng Thước Quy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ