Chương 35: Một bữa ở Vương phủ.

65 9 0
                                    

Mấy ngày trôi đi, một hôm Điền Chính Quốc tính trở về Tịnh Vương phủ đôi chuyến. Dù sao Ôn Thanh Lan chưa thể gặp, Ôn Nhã Lạc mấy bận ra ngoài không bóng tích, chuyện điều tra gián đoạn thì có thể tranh thủ mấy vụ khác. Điền Chính Quốc tính toán sắp xếp, muốn tự mình trở về rồi quay lại Ôn gia trong đêm.

Điều đáng nói là thu xếp gần xong thì giữa đường gặp Kim Thái Hanh. Vị này rõ ràng lộn ngược lộn xuôi lên triều về Ôn phủ từ sáng sớm đến trưa muộn, trán lấm tấm mồ hôi lại vẫn khăng khăng muốn đi cùng Điền Chính Quốc, bị y không ngần ngại từ chối thẳng.

"...Ngươi ở lại đi, ta cảm thấy không thể.", Điền Chính Quốc cau mày sắp xếp đồ.

Kim Thái Hanh vừa ăn cơm xong ngay ngắn đứng ngoài cửa phòng, giọng uất nghẹn không cam: "Vì sao không thể?"

Huyền Khước chắc chắn cưỡi ngựa ngoài trời phơi nắng đến váng cả đầu, quên mất kiềm chế âm giọng bản thân. Thế nhưng âm giọng hắn dù có biểu đạt rõ ràng hơn nữa, vào tai Điền Chính Quốc đều vô luận trở thành chưa nuốt hết cơm nên bị nghẹn. Y trầm mặc xếp một hộp gỗ điểm tâm Tỉnh Long vào túi, lại quan tâm hỏi: "Ngươi có cần nước không?"

Ý tứ rất đơn thuần, Điền Chính Quốc chỉ nghĩ hắn nghẹn rồi thì nên uống nước, không cẩn thận sẽ vì nghẹn cơm mà chết mất.

Kim Thái Hanh kêu "hả", không hiểu lắm. Hắn vừa tổn thương lại có hơi tủi thân, nãy giờ chỉ xoay vần một câu vì lý gì Điền Chính Quốc từ chối mình. Nghe thấy lời hỏi này lúc đầu ngơ ngẩn, đột nhiên hoàn toàn hiểu thành Điền Chính Quốc ngầm cho mình đi, bèn đáp: "Không cần mang đâu, ta đi theo sẽ mua cho người."

"..."

"Nước dừa."

"...Ngươi quả thực nghẹn sắp bệnh rồi."

Kim Thái Hanh mờ mịt.

Điền Chính Quốc ngẫm nghĩ, có vẻ không vui: "Còn nữa, ta có tiền ta tự lo, đâu nhất thiết cái gì cũng đều ngươi mời."

Một lần còn được, lần thứ hai cũng tạm, lần thứ ba gượng gạo. Đến lần thứ tư thì chắc chắn người khác nhìn vào cũng phải chửi má nó. Dù có là bằng hữu thân thiết, nào ai lại mặt dày vô sỉ đến nỗi xoè tay vòi hầu bao người ta hết lần này đến lần khác. Kể cả người kia có tự nguyện, tình huống kiểu này cũng không được.

Kim Thái Hanh cơ hồ cực lực hạ mình: "Vậy người muốn ta ở lại làm gì?"

Điền Chính Quốc chẳng liên quan đáp: "Ta đi một chút sẽ về."

Kim Thái Hanh hợp tình hợp lý đốp lại: "Nhưng ta ở lại cũng đâu làm gì. Chi bằng để ta đi cùng người, nhỡ may trên đường có chuyện."

Điền Chính Quốc liếc xéo: "...Đâu ra lắm chuyện thế..."

Có điều y nói thì nói, Kim Thái Hanh muốn thì hắn vẫn theo.

Hai người xuất phát từ sớm chiều khi mặt trời treo cao. Điền Chính Quốc đội nón lụa cưỡi ngựa băng qua rải sóng chói chang. Kim Thái Hanh điều ngựa đi đằng sau, vừa hay thấy Điền Chính Quốc hơi ngoái đầu trông qua.

Sóng mắt hắn dưới nắng như được bơm thêm sinh lực nhảy nhót, vừa tinh nghịch vừa dịu dàng. Trên trán có ít mồ hôi không rõ là từ bao giờ, càng tôn lên vẻ khoẻ khoắn của làn da màu lúa mạch.

TaeKook || Mộng Thước Quy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ