Kim Thái Hanh khoanh tay kiên nhẫn đứng ở đầu cầu đỏ dẫn tới viện của Ôn Thanh Lan, giữa cầu, Điền Chính Quốc đang hàn huyên cùng Trịnh Hiệu Tích.
Đây là lần đầu Kim Thái Hanh gặp người này. Kẻ kia có đôi mắt đẹp tựa ngô câu đong đủ ý xuân dạt dào, y phục chỉnh tề, cử chỉ đúng mực, với Điền Chính Quốc thậm chí còn đối đãi như cố nhân lâu ngày không gặp, thân thiết tới kì lạ. Dù Kim Thái Hanh không biết hắn là ai, từ đâu đến, trước giờ Điền Chính Quốc nửa chữ cũng không nhắc nhưng xem ra có giao tình không nhỏ. Bằng không tại sao hắn cười cười nói nói, còn ngang nhiên chạm vai áo điện hạ như vậy?!
Được rồi, tạm bỏ qua chuyện chạm vai áo, biểu tình của Điền Chính Quốc với người này không tệ, mơ hồ có gì đó rất thuận buồm xuôi gió. Nhận thức được điều này khiến Kim Thái Hanh nhất thời nghẹn họng.
Đừng bảo hắn thái quá, bằng hữu gặp mặt cũng suy đoán vơ vẩn từ Giang Nam xuống Mạc Bắc, từ không có tình thành có tình, biến người ta thành tu hú chiếm tổ chim khách vô căn cứ. Trực giác của Kim Thái Hanh cho hắn biết tên Trịnh Hiệu Tích kia không đơn thuần chỉ là bằng hữu, ánh mắt hắn quái lạ khó tả xiết, như có rất nhiều lời muốn nói, rất nhiều sự muốn bàn.
Tóm lại, Kim Thái Hanh cảm thấy không thoải mái.
Hắn dựa lưng vào sư tử đá, đá mấy hòn sỏi vô nghĩa dưới chân, nghịch loạn một lúc liền nhấc mắt nhìn sang, điệu bộ hệt như cún con bị chủ bỏ rơi tủi thân vô cùng. Mà chủ nhân máu lạnh vô tình kia chẳng hề nhận biết được điều này, vẫn mải mê nói cười với chú sóc vừa tìm được, cười thập phần vui vẻ.
Kim Thái Hanh đột nhiên cảm thấy rất ấm ức.
Không đúng, vì sao hắn phải ra đứng góc cho hai người nói chuyện chứ.
Hắn cúi đầu, lực đạo dưới chân càng mạnh, như muốn lật tung cả mảng đá sỏi trắng lên. Thế nhưng vẫn kiềm chế ngoan ngoãn đứng chờ Điền Chính Quốc xong chuyện.
Y xong chưa vậy?
Kim Thái Hanh tiếp tục nhìn.
Có mù mới không nhìn ra ánh mắt của Trịnh Hiệu Tích! Rõ ràng là có ý với Thân vương điện hạ mà!
Hắn nhìn không nổi nữa, bèn nhấc chân tiến tới.
Điền Chính Quốc và Trịnh Hiệu Tích vẫn đang nói chuyện. Đều chỉ là mấy thứ thường ngày khách sáo đôi câu, không rõ vì lý gì mà nói thôi hồi vẫn chưa xong, thế nhưng Điền Chính Quốc cảm thấy rất thoải mái, nói chuyện vừa ý, vậy nên cũng không tính là vội.
Y không vội, nhưng Kim Thái Hanh vội sắp chết.
Trịnh Hiệu Tích ngâm ngâm ý cười đối đáp với y, đột nhiên thấy bóng áo đen bất thình lình đứng ngay đằng sau Thân vương, sắc mặt chẳng tốt đẹp cho lắm.
Hắn nghiêng nghiêng đầu chợt nhớ ra, bèn chào một tiếng: "Huyền Khước đại thần."
Kim Thái Hanh cúi đầu đáp lễ, ánh mắt thăm dò.
Trịnh Hiệu Tích nhận thức được gì đó, nhìn Kim Thái Hanh rồi nhìn sang Điền Chính Quốc, biểu tình phức tạp.
"Vẫn thường nghe Huyền Khước Tịnh Vương tri giao tri kỷ, quả nhiên là vậy rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
TaeKook || Mộng Thước Quy.
Fanfiction梦鹊归. Thể loại: cổ trang, cung đình. Nhân vật chính: Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc. Tình trạng: Đang tiến hành. Đôi lời gửi các bạn: truyện lấy bối cảnh cổ trang, là thế giới giả tưởng không có thật. Đây hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng, vậ...