Chuyện tử sĩ vẫn luôn là nỗi canh cánh trong lòng Điền Chính Quốc. Bằng một ý tứ nào đó, y vẫn luôn cảm thấy quá ít, việc tối hôm nọ hoàn toàn không có manh mối gì nữa, thật không rõ mục đích cuối cùng của kẻ đứng sau là gì? Là theo dõi, là cướp đoạt, hay là tìm kiếm vật gì đó? Hiện tại đã qua khoảng thời gian hòm hòm, vẫn không thấy dấu hiệu nào khác ở vương phủ.
Có điều người chưa tới, ắt không phải sẽ không tới.
Qua thêm hai ngày, hôm nay, Điền Chính Quốc từ bên ngoài trở về phủ.
Dưới sắc rám của nắng xuân, Tịnh Vương phủ phủ lên lớp màu hồng đào như lòng đỏ trứng gà. Cây hồng đậu vượt tường rung tán lá, nhành đậu nhỏ lộp độp rơi ít quả xuống đất, đám trẻ con yên lặng ngồi nhặt, cầm theo một sợi kim chỉ, cẩn thận xiên từng cái từng cái làm vòng tay.
Bên ngoài yên bình như thế, trái lại trong kia có hơi ồn ào. Điền Chính Quốc còn chưa tiến vào, đã nghe tiếng lạch cạch xì xào khe khẽ truyền ra. Quả nhiên trong kia, đám gia nhân gần như tụ tập xung quanh toà nhà để đồ, nhóm hai nhóm ba đang thì thầm to nhỏ, mà phía trong cũng có cả thảy mấy người, người nào người nấy sắc mặt căng thẳng, cầm theo giấy ghi đi qua đi lại, dường như đang rà soát thứ gì.
Trương Duệ khoanh tay dựa cột đá, đầu mày cơ hồ chưa mảy may giãn ra.
Điền Chính Quốc toan bước tới định hỏi, vừa hay từ trong gian nhà Uyên Thu xuất hiện. Nàng cầm theo quyển sổ lớn hơn người khác, tay cần bút tuỳ tiện phẩy phẩy mấy cái, nhấc mắt liền thấy y.
"Điện hạ!"
Một tiếng kêu vang này, tất cả con mắt đều đổ dồn về phía Điền Chính Quốc. Gia nhân tức khắc kính cẩn chào, mấy câu điện hạ khẽ khàng đồng loạt vang lên.
Trương Duệ cách y gần hơn, vừa nghe Uyên Thu nói đã thấy Điền Chính Quốc, bèn bước tới, chào một tiếng.
Điền Chính Quốc nhìn quanh, phát hiện hầu hết người trong phủ đều có mặt ở đây, trong lòng không khỏi dấy lên băn khoăn: "Đang có chuyện gì vậy?"
Trương Duệ không có thời gian lải nhải vòng vo, nói: "Điện hạ, tử sĩ lại xuất hiện."
Điền Chính Quốc kinh ngạc, đương khi y lùng tìm, đầu mối thế mà tự lòi ra: "Thật ư?"
Sắc mặt Trương Duệ u ám, hắn gật đầu một cái, nói: "Lần này là hai tên."
Trang phục y hệt tối hôm đó, nhưng số lượng lại nhiều hơn.
Đoạn không để Điền Chính Quốc tốn sức hỏi thêm câu nữa, Trương Duệ đề cập: "Lần này do gia nhân phát hiện, hai kẻ nọ đang ở trong kho đồ của vương phủ lục lọi tìm tòi thứ gì đó. Ta không chắc bọn chúng tìm được gì lấy được gì, hiện tại đang cho rà soát trên dưới một lần."
Điền Chính Quốc chưa vội chú ý đến vế sau, mất ít bạc với y không thành vấn đề, đáng để tâm là ngay từ câu đầu, Trương Duệ nói rằng gia nhân phát hiện ra hai tên tử sĩ đó. Mà ở Tịnh Vương phủ này, ngoài Uyên Thu và Trương Duệ biết võ, gia nhân còn lại đều là hạng mù mờ, tay trói gà không chặt. Thế nên y hơi bất an hỏi: "Có ai ở phủ thiệt mạng không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
TaeKook || Mộng Thước Quy.
Fanfiction梦鹊归. Thể loại: cổ trang, cung đình. Nhân vật chính: Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc. Tình trạng: Đang tiến hành. Đôi lời gửi các bạn: truyện lấy bối cảnh cổ trang, là thế giới giả tưởng không có thật. Đây hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng, vậ...