Kết quả của việc tịch thu lương thực hàng loạt khiến dân đói trong khi nước yếu, chính là Đông Hoa chuyển từ trạng thái nhăm nhe chờ thời cơ chín muồi sang phát động chiến tranh.
Ngày thứ nhất, biên thuỳ rực lửa cháy.
Bách tính trăm dặm từ sát biên ải tới kinh thành gần như bùng nổ.
Thế Đông Hoa mạnh mẽ vô song, đánh với quân Mặc quốc chẳng khác nào khua tay múa chân với lũ bù nhìn rơm. Cờ xí phần phật, đạo bào trên chiến xa át trời mây mịt mù, thiết kỵ binh hừng hực giơ giáo mác, đạn mạc châm ngòi không kể ngày đêm. Đông Hoa thế cọp mình hùm ơn ởn há miệng đầy răng nanh sắc nhọn, nước Mặc liền mất phía Tây Nam.
Tối ngày thứ hai, Đông Hoa bắt đầu khởi binh tới Đông Bắc. Hoàng thành nằm giữa bốn bề phương đất thất thủ hai vị trí trọng yếu rốt cuộc trở thành chim chết trong lồng, cá giãy trên thớt. Số quân binh Hà đế nuôi sớm ra chiến trận, tối vác đầu về, hoàn toàn không thể dụng, đến giờ phút này nghĩa tướng cũng nản, bày mưu tính kế từ lâu đã bày vào bụng chó. Lượng chiến suy tàn, lòng dân hoàn toàn tuyệt vọng.
Mà từ khi bị tiến đánh, đế đô luôn trong trạng thái quá tải. Kẻ gầy mòn khô héo không đi quá xa, đều dừng tại tâm trận, vì thế số người vơ vất khất thực càng đếm càng nhiều, dường như là vô tận. Hà đế hoàn toàn không biện pháp ứng đối, giờ phút này mất bò mới lo làm chuồng, tư kỷ lệnh quan thần ở lại cầm cố giữ mạng cho hoàng thất. Chẳng bao lâu thì lương kho cũng tiêu tan.
Đến ngày thứ năm, nồi cháo bắc trên bếp đã loãng nhiều.
Mẫn Doãn Kỳ gác muôi mệt mỏi dựa lưng tường, quơ quào lau tro than dính trên mặt. Y nhắm mắt, hoàng hôn rỏ máu chiếu từng vệt lên dáng mình. Qua hồi lâu, có bóng người không nhanh không chậm tiến tới chỗ y.
Mẫn Doãn Kỳ ti hí, thấy người đến là Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc vừa đi vừa né ăn xin lũ lượt bên vệ đường, có lẽ vì ngược sáng, thần sắc qua tầm mắt của Mẫn Doãn Kỳ mơ hồ không rõ ràng. Nắng lụn đỏ au trải trên nền đất cát đầy sỏi đá và hình người, Điền Chính Quốc cuối cùng cũng tới bên y.
"Ca xong việc lâu chưa?"
Mẫn Doãn Kỳ ngửa cổ, đầu đập nhẹ vào tường: "Mới xong, giờ đệ đến thì hết phần rồi."
Điền Chính Quốc nói: "Đệ không đến để xin đâu."
Y ngồi xuống thềm đất, tiện tay phủi phủi vạt áo dưới dính bẩn: "Ca ăn chưa?"
Mẫn Doãn Kỳ lắc đầu.
Điền Chính Quốc bèn lấy ra một miếng bánh gạo nếp bọc trong vải lụa: "Vậy ăn tạm đi, đừng để giữa đường về phủ thì lăn ra ngất."
Mẫn Doãn Kỳ chọc ngón tay vào trán y: "Nói cái gì đấy.", đoạn nhận lấy đồ, "Dạo này không có thời gian đến, Điền di ổn chứ?"
"Vẫn ổn.", Điền Chính Quốc thấp giọng. Công việc của Điền Thanh Yên vốn không cố định, sau nạn thu thực, đỉnh điểm là mấy ngày trước khi biên ải bị đánh chiếm thì nhiều nơi đóng cửa không nhận làm nữa, may mắn tiền tích cóp trong nhà còn đôi chút, dè sẻn thì không thành vấn đề.
BẠN ĐANG ĐỌC
TaeKook || Mộng Thước Quy.
Fanfiction梦鹊归. Thể loại: cổ trang, cung đình. Nhân vật chính: Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc. Tình trạng: Đang tiến hành. Đôi lời gửi các bạn: truyện lấy bối cảnh cổ trang, là thế giới giả tưởng không có thật. Đây hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng, vậ...