Việc đến không đợi thời.
Doanh tào vốn dĩ hứng khởi tiệc rượu tưng bừng, nghe tin xong ai nấy cũng phải thin thít hít sâu một hơi lén nhìn sắc mặt nhau.
Trông biểu tình Mặc tướng quân...
Tên nào phụ việc, chết chắc luôn á.
Mẫn Doãn Kỳ ngưng trọng chốc lát, mãi lâu sau cảm thấy Mặc tướng quân không buồn nói câu gì mới nhàn nhạt lên tiếng: "Phiên vừa rồi ai canh?"
Chung quanh rì rào, mọi người lấm lét liếc Đông Tây, tới cả chân phụ bếp nghe ngóng ngoài cửa cũng toát mồ hôi hột. Gã xoa xoa má nóng, toan dỏng tai hóng chuyện đã liền bắt gặp đôi đồng tử nồng đậm sát khí của Huyền Thiên Quân. Phụ bếp giật thót người, không dám lân la hai một mà vội vàng chạy vào trong.
Đương lúc tĩnh lặng, có cánh tay dè dặt giơ lên giữa biển người: "Là...Là ta."
Một tiếng cất không to, nhưng đủ làm chung quanh thót tim gan. Theo phản xạ có điều kiện, trong bán kính ba thước kể từ hồng tâm người người tự động thối lui, sóng nước tách rời, chốc lát hoàn toàn cô biệt binh sĩ bối rối muốn tiến không được muốn lùi chẳng xong kia.
Mẫn Doãn Kỳ mở miệng toan nói, đúng lúc này Mặc tướng quân tưởng chừng giận đến im lìm lại phất tay: "Ngươi đến chỗ Kim Nam Tuấn lĩnh phạt, tự thân kiểm điểm."
"R...Rõ."
Mẫn Doãn Kỳ kinh ngạc: "...Tướng quân."
"Ầy.", Mặc tướng quân thở dài, âm giọng thế mà mang vài phần hiền hoà bất đắc dĩ, "Tên họ Tiêu đó không cố đấm ăn xôi mới là lạ, trái lại cứ cuống quýt còn ra thể thống gì, ba mươi năm Hà Đông ba mươi năm Hà Tây*."
(*ba mươi năm Hà Đông ba mươi năm Hà Tây: ý nói sự đời thay đổi, chưa biết trước điều gì.)
Lão trung niên xoè phiến quạt, lướt qua loạt người nhốn nháo, dễ dãi khó ngờ: "Là ta phân bổ canh gác chưa kỹ càng, sau tiệc tối sẽ phái người đi lùng tra. Hiện tại tiệc vui không thể hoãn, ngươi xem?"
Hàm tứ nâng thị uy người hạ vai vế mình đến lạ lẫm, ai nấy nhìn vào đều nhận ra thái độ Mặc tướng quân nói dễ nghe là bình tĩnh kêu khó nghe là thản mặc. Mẫn Doãn Kỳ nhướn mí, mày mắt phượng hoàng trời sinh nghiêm nghị lạ kỳ, y thoáng lướt qua Kim Nam Tuấn, gân xanh giần giật: "Người thật là..."
Bên tay áo chợt động, Điền Chính Quốc tạm rời tầm chú ý khỏi màn chuyện, thấy Trương Duệ đang ở cạnh mình thì không khỏi ngạc nhiên.
Thiếu niên trong thời kì trổ mã ấy, ít nhất không thể dùng vóc dáng thể hình đong đếm ngày tháng nữa. Ban sơ gặp Trương Duệ, thằng nhóc thấp hơn Điền Chính Quốc nửa cái đầu, khi nói chuyện y nhất thiết phải hơi cúi xuống, chỉ cần Trương Duệ cúi thấp theo, Điền Chính Quốc có thể thuận tiện đếm được đầu cậu mọc bao nhiêu sợi tóc luôn. Vậy mà đảo qua đảo lại mấy tháng, thiếu niên phát dục lớn còn nhanh hơn đậu mầm nữa, không những ngang bằng mà có cảm tưởng sắp vượt cả Điền Chính Quốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
TaeKook || Mộng Thước Quy.
Fanfiction梦鹊归. Thể loại: cổ trang, cung đình. Nhân vật chính: Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc. Tình trạng: Đang tiến hành. Đôi lời gửi các bạn: truyện lấy bối cảnh cổ trang, là thế giới giả tưởng không có thật. Đây hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng, vậ...