Chương 10: Trăng lưỡi liềm (2).

165 15 0
                                    

Lầu ba rèm đóng chặt, chút ánh sáng tuyệt nhiên không len lỏi nổi, mà có lẽ như vậy mùi máu ứ đọng mới trở nên đặc biệt rõ ràng. Hương quanh quẩn bên đầu mũi tanh tưởi nồng nặc đến khó chịu. Cơ hồ lầu ba này là bể nước tù lâu ngày không dọn dẹp, cửa vừa mở, nước liền ào ra, đem theo thứ mùi đó xộc thẳng vào khứu giác người tới.

Trước mắt tối om, nhưng bởi cửa động chạm phải vật, Điền Chính Quốc cảm nhận có thứ gì đang nhè nhẹ lắc lư vì bị đụng, thậm chí nhè nhẹ vang lên tiếng cót két.

Khi hoàn toàn nhìn thấy, thứ trước mặt hai người là cái ót trắng ởn và dính chút tóc đang chầm chậm đu đưa. Chính xác thì, đây là một xác người không đầu bị treo ngược lên xà gỗ.

Nhìn qua thì có vẻ là nam tử, cũng không biết kẻ nào xấu số như vậy. Điền Chính Quốc mim mím môi, thần sắc nghiêm túc lại trắng bệch, dường như tưởng tượng không nổi nữa.

Tạm bỏ qua cái xác bên kia, Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc tiến sâu vào trong, liền thấy hình ảnh tương tự phía bên ngoài, thi thể không đầu tuỳ tiện vứt bừa khắp nơi. Cái treo lên, cái chồng chất, cái quấn trong vải lụa tơ tằm như búp bê bị nát, còn có cái nằm trong đống chỉ, không biết cố ý hay vô tình được chỉnh sang tư thế như múa, nếu có đầu hẳn là một điệu múa đẹp, nhưng chính vì không, hiện tại chỉ mang cảm giác ảo não ghê sợ.

"Lấy mạng từng này người, còn ném bằng chứng ở đây. Quả thực đụng phải ma rồi.", Kim Thái Hanh lên tiếng.

Điền Chính Quốc đương nhiên hiểu, giết hạ bao nhiêu người đây không phải chuyện đơn giản, huống chi tụ tập họ ở cùng một chỗ lại càng khó. Nhìn vết máu, xét thời gian, y đoán vụ này xảy ra ít nhất là hai đến ba ngày trước. Rốt cuộc là kẻ như thế nào mới có thể làm ra hành vi như thế này?

"Người biết không, cách đây hơn hai tháng, ta đột ngột nghe đến một nhóm nhỏ..."

Kim Thái Hanh lại mở lời. Điền Chính Quốc nhấc mắt, thầm nghĩ vừa hay lúc đó y đến Bắc Trà Nam được mấy tháng. Vốn dĩ y có đọc qua sách về thời điểm này, nhưng chỉ sợ không đầy đủ, vẫn là ở kinh đô thì nắm bắt tường tận hơn.

Vậy nên câu nói của Kim Thái Hanh rất nhanh nhận được hồi đáp: "Nhóm nhỏ như thế nào?"

Kim Thái Hanh chiếu ánh nến, thấy được vẻ mặt Điền Chính Quốc, rành mạch từng từ: "Chiêu mộ người nghèo đến học."

"..."

Y thấy được sợi vấn đề mà Kim Thái Hanh bày ra.

Nếu tự nhiên đứng lên hô hào muốn tập hợp một nhóm chẳng lý do, việc này không chỉ khiến bản thân trở nên kì quặc, mà tự nhiên cũng biến mình thành tâm điểm của dư luận. Sau khi biến mình thành tâm điểm dư luận, ngoài bị chú ý soi mói phòng ngừa xem có ý đồ bất chính gì không, bản thân người kêu gọi chưa chắc đã đạt được mục đích. Lại nói trong thời kì này, hẳn phải điên khùng lắm mới tham gia cái hoạt động mà không biết vì ai, hướng về chốn nào, thành lập vì mục đích gì như vậy.

Có điều nếu là phong trào, còn là một phong trào quang minh chính đại như chiêu mộ đến học này thì là chuyện khác. Danh môn thế gia đương nhiên đều tìm người bên ngoài dạy con hoặc cho đi học triều đình, phong trào mở ra hướng về tầng lớn người thu về không nhiều, hơn nữa đắc tội quá nhiều kẻ bề trên cùng một lúc, có là thánh nhân cũng đỡ không nổi. Vậy nên để dễ dàng, vẫn là hạ xuống tầng lớp khác: người nghèo hiếu học.

TaeKook || Mộng Thước Quy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ