Chương 13: Nguồn gốc.

97 14 0
                                    

"Chà, ngươi nói xem, lần này Hoài Chu phải náo nhiệt đến nhường nào?"

Là tiếng từ tửu quán bên lề đường.

Tửu quán này nhỏ lại hơi tồi tàn, bên trong không có gì nhiều nhặn, bày bốn cái bàn con, mấy cái ghế đẩu, dường như hết chỗ để, cái bàn thứ năm cố ý vọt hẳn ra ngoài, đơn sơ cũ kĩ sắp sập đến nơi. Có điều nằm giữa kinh thành, bên lề phố, chút xập xệ này không tính là bao, còn vừa hay để mấy đám người vô công rỗi nghề thích buôn chuyện cắn hạt dưa cả ngày mà sợ đắt đỏ ngồi phun nước miếng với nhau.

Lúc này đang có một nhóm người trong quán. Đại thể vì ánh sáng trong kia không tốt lắm, mấy vị này bèn ra ngồi bàn ngoài trời, gọi mấy vò rượu, lại thêm mấy túi hạt dưa cắn rơi đầy đất, không ngừng lải nhải.

"Ôi trời, chưa gì mà ta thấy náo nhiệt lắm rồi. Thật không biết ai mà gan lớn tày trời thế, lộng hành ngay dưới mắt thánh nhân."

"Ha ha ha, ngươi nói gì vậy, kẻ gan lớn tày trời nhiều lắm đấy. Trầm Mạt yên bình quen rồi, ta trộm nghĩ tên kia có phải ngắm trăng sao trời đất đến ngán, nên mới tạo tiêu khiển cho bàn dân thiên hạ cùng vui không?"

"Vui cái khỉ khô nhà ngươi ấy! Trần cô nương của ta cũng ở trong đám người tham gia hôm ấy, nàng hãi hùng biết chừng nào, thế mà vào miệng ngươi thành vui rồi. Ngươi mà nói câu tương tự thứ hai, ta gọi người đến đánh ngươi!"

Đối diện bĩu môi, hiển nhiên không vừa ý: "Trần cô nương hứa hôn với Lâm công tử rồi còn đâu, sắp cưới rồi, sắp cưới rồi! Ngươi tơ tưởng vợ người ta mà coi cho được à?"

"Thì...cũng đâu ai bảo sẽ không có chuyện gì bất trắc xảy ra. Phỏng chừng đến ngày thành hôn, Lâm công tử không may trúng loạn chết bất đắc kỳ tử, thế chẳng phải ta——"

"Ta ta cái quái gì, phỏng chừng Trần cô nương chưa đến tay, người Lâm gia sẽ đến đây đòi mạng ngươi trước đấy! Ăn nói hàm hồ.", đoạn âu sầu, "Chỉ tiếc hội ca thế là tàn rồi, bảy ngày, thế mà mới có một."

"Ca cơ vẫn chưa rời đi, nếu thích, ngươi có thể sang Nghi Lâu nhìn trộm người ta đấy.", bên kia cười khúc khích.

"Đừng có mà xúi dại, quân tuần chạy như cá diếc qua sông, ta không bị bắt mới là lạ."

Tên nọ bĩu môi, hắn vừa cắn hạt dưa vừa nhìn phía kia đường, xa xa có thể thấy toà đệ phủ nghiêm ngặt đông quân qua lại, bâng quơ lẩm bẩm: "Lần này không biết là ai đảm đương sự vụ."

"Còn có thể là ai? Mặc Tiêu Vĩ ấy."

"Ài, là hắn à. Cũng đúng, hắn nhỏ tuổi nhưng tài giỏi chí lớn, rất hợp lý, rất hợp lý."

Mặc Tiêu Vĩ thực chất là kẻ nhỏ tuổi nhất trong toán thần tử cốt cán, khi cậu chàng nhậm chức chưởng Tư Mã mới có 19 tuổi, hiện tại lên 22. Buổi đầu phong tước có một số thành phần không tin vào ý chí thiếu niên hừng hực này cho lắm, họ cảm thấy ý chí ai cũng có thôi, bình thường bình thường. Bàn là phải bàn về cách làm việc, cách điều động quân đâu phải cứ có ý chí là phất tay ba cái hoàn thành tốt, phỏng chừng làm không nổi còn reo rắc thêm tai hoạ cho nước. Huống chi quốc vừa lập, dưới dải đất trăm máu nóng chưa nguôi vẫn kêu gào oán thán bất kể ngày đêm.

TaeKook || Mộng Thước Quy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ