Chương 64: Cẩn thận trơn trượt.

68 7 3
                                    

Theo đường quan đạo hết tổng cộng năm ngày, khi tới thôn trang đã muộn chiều sớm tối, Điền Chính Quốc cầm thư viết tay của Mặc tướng quân tìm lão thôn trưởng nói chuyện. Dẫu sao toàn người từ doanh đến, kêu là làm công thì thôn trưởng cũng không dám bạc đãi, sắp xếp chỗ ở xong liền bảo họ nghỉ ngơi, sớm mai hẵng cần làm việc.

Vụ mùa tới sớm, song phải hai ba hôm nữa mới có thể hái gặt. Trời mới nổi mai cua, nửa số quân đã theo Huân cô nương phụ nông gia việc vặt. Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh cùng nửa toán người còn lại tới ruộng, dẫn đường có một đại nương vai rộng eo thô vác theo một thúng đồ lớn.

Đại nương là người thôn quê thật thà chất phác, giả lả cười: "Mọi năm chỗ đất này không ai dư thời gian mó qua hết, năm nay mấy cậu tới nhiều mới có cơ hội dụng đấy."

Điền Chính Quốc tương đối dễ trò chuyện, y hỏi: "Để trồng hoa màu ạ?"

"Phải phải, ôi, đó giờ nếu thiếu rau dưa bọn ta đều phải sang trấn bên mua, không những tốn sức đi lại mà còn đắt hơn tận hai đồng.", đại nương than phiền, "Trồng thêm được thì tốt quá."

Đầu hàng lúc này bất chợt dừng chân, có tiếng khuê nữ cất lên: "Dì ơi, giờ ngoặt hướng nào thế ạ?"

Đại nương vội vã giơ tay vẫy: "Đây đây!", đoạn ngay tắp lự chen lên trước dẫn đường, vừa đi vừa phóng khoáng hô to: "Mấy hôm trước mưa lớn, đất bùn trơn lắm, mọi người cẩn thận kẻo ngã!"

Bởi vì làm ruộng, ai nấy đều để giày lại trước khi đi, mấy mươi bàn chân trần giẫm lên đất ẩm ngồn ngộn vừa mát vừa ngứa. Liền vài mẫu ruộng bỏ hoang, cỏ dại um tùm, cành cây khô gãy lổn nhổn chi chít, Kim Thái Hanh không thạo đồng áng, xem xong chỉ muốn bỏ của chạy lấy người.

Đại nương đặt thúng bên gốc đại thụ, trong lúc đó Điền Chính Quốc đã xắn áo lội bùn rẫy cỏ, lão nương thoáng sửng sốt, tấm tắc: "Vị công tử này chịu khó ghê ha."

Khuê nữ đi cùng kéo vại nước đến tình cờ nghe được, vui vẻ đáp: "Trông y mặc trắng thế, con còn tưởng y mười ngón tay không dính nước xuân, tới để giám sát thôi."

Chịu khó thì là gì, Kim Thái Hanh đứng trên bờ khoanh tay bĩu môi đánh giá. Xem cái dáng Điền Chính Quốc thế kia, chăm chỉ cần mẫn hăng hái tháo vát thuần thục đều biến thành của y hết.

Hắn thở ra một hơi, lòng vòng còn chưa chịu tháo giỏ đay trên vai xuống. Mà lúc này có người chợt tiến tới, cô nương mới đến cứ ngần ngừ nhìn hắn như có tâm sự muốn trút lại thôi, Kim Thái Hanh đánh mắt qua: "Có chuyện gì à?"

Cô nương mím môi, dè dặt nói: "Thì, muội thấy huynh ở đây mãi...Huynh không cần xuống ruộng à?"

Kim Thái Hanh: "..."

Thà theo Huân Nghiên chạy việc còn hơn!

Khổ nỗi đã có gan bám theo thì phải có gan chịu trận, Điền Chính Quốc xuống nước thì kẻ khác không thể không lâm trận. Gân xanh trên trán Kim Thái Hanh giần giật, để tránh bị chỉ trỏ nhòm ngó, hắn cắn răng đáp: "Có."

Còn chưa đợi đối diện nói thêm, hắn tháo giỏ qua quýt xắn y phục lội bùn. Nước ngập mắt cá chân, ẩm ướt lại lộm cộm chết người, Kim Thái Hanh đứng thôi mà cũng ởn hết da gà.

TaeKook || Mộng Thước Quy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ