Chương 34: Muốn chỉnh đốn thái độ.

51 8 0
                                    

Bên trong chốc chốc lại truyền ra tiếng ho. Gia nhân vội vội vàng vàng bê thuốc và khăn tới lui, không còn ai đủ tinh lực quan tâm đến đôi vị trắng đen đứng ở đình viện nữa.

Kim Thái Hanh trầm mặc: "Ôn Thanh Lan bị bệnh về phổi, người biết chứ?"

Điền Chính Quốc nhàn nhạt: "Không gặp nhiều, giờ mới biết."

Đó giờ y chỉ nghĩ Ôn tiểu thư thể chất yếu không thể ra gió, nào ngờ người này mắc chứng bệnh về phổi, xem chừng khá nghiêm trọng, không biết đã đến giai đoạn nào.

Kim Thái Hanh dựa cột gỗ, có ý chờ bên trong lo xong chuyện. Dù sao đến đã đến, chứng kiến đã chứng kiến, không thể nào xoay lưng thản mặc được.

Kiên nhẫn đợi nửa buổi, bên trong rốt cuộc có động tĩnh.

Cửa mở, lần này không phải bất kì gia nhân nào mà là Ôn Thanh Hiên. Sắc mặt cậu sa sầm, biểu tình không tốt đẹp lắm, cậu nhìn Đông liếc Tây một hồi cuối cùng lại nhìn đến đình viện, ánh mắt cứ như lưỡi lê mổ thịt xẻ từ trong ra ngoài. Ôn Thanh Hiên xuống bậc thềm, đi thẳng tới chỗ Kim Thái Hanh.

"Rốt cuộc ngươi muốn hỏi tỷ ấy cái gì?"

Thẳng thắn nói cả hai vị, nhưng ánh mắt Ôn Thanh Hiên dán chặt lên người Điền Chính Quốc, một mực bày tỏ không vừa lòng.

Kim Thái Hanh trước y lúc này chuyển người, hoàn hảo chắn ngang tầm mắt như hổ đói của Ôn Thanh Hiên: "Ôn công tử, là việc công."

Ôn Thanh Hiên tức giận đùng đùng: "Thế nào là việc công? Hai người hoàn toàn có thể hỏi mẹ ta cơ mà, bà ấy biết tận tường từ đầu đến cuối đó! Việc gì cứ một hai lăm lăm xông đến đây vậy?"

Kim Thái Hanh không đủ kiên nhẫn, dù sao cách nhau mười tuổi, với Kim Thái Hanh mà nói thì con chim công trước mặt chẳng qua mang một tiếng công tử, luận về vai vế, cậu là vãn bối. Mà là vãn bối thì nên biết lề lối trước sau, đâu có cái kiểu nhảy đến trước mặt người ta tức giận chất vấn ấu trĩ như vậy.

Ánh mắt Kim Thái Hanh lạnh lẽo tột cùng, sắc bén liếc Ôn Thanh Hiên: "Ta nói, là việc công. Một khi được kim thượng thẳng tay phê duyệt thì ai cũng như nhau, không có trường hợp ngoại lệ."

"Ngươi có nói lý không vậy?"

Kim Thái Hanh vô tư thẳng thắn đáp: "Ta đang nói lý."

"..."

Hắn bảo: "Huống chi cậu biết tỷ tỷ mình bị bệnh hay phát tác, trên phương diện đó nên cẩn thận chăm sóc nàng ta thật tốt, chớ có mù mắt đi đường như vậy."

So với Điền Chính Quốc nhường cho người ta chút mặt mũi, Kim Thái Hanh tột nhiên không nể nang gì. Mày mắt hắn cao ngạo âm u, so với Ôn Thanh Hiên hùng hổ còn bức bách doạ người hơn.

Lần đầu tiên Ôn Thanh Hiên gặp Kim Thái Hanh, nét mặt hắn khi đứng bên Điền Chính Quốc thật hiền hoà dịu dàng, như khói ấm sưởi tan băng mỏng, lại như mai giáng mang hương nóng cháy. Lần thứ hai Ôn Thanh Hiên gặp Kim Thái Hanh, thông qua đoạn hành lang dài đằng đẵng, thứ người kia mờ mờ để lại là một bóng lưng đoan chính ngay thẳng tựa thông reo.

TaeKook || Mộng Thước Quy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ