Chương 65: Mệnh sinh tương khắc.

44 4 0
                                    

Kim Thái Hanh: "..."

Trước kia khổ sở đói rét, mẩu xương thừa giành giật từ đám chó dại cũng là một bữa ăn, sau này vào doanh lửa đuốc bập bùng, quân binh lắm kẻ, những thứ nếm qua đều là hương vị phổ thông dễ lấy lòng người nhất. Bất tri bất giác, Kim Thái Hanh quên mất sở vị của bản thân.

Giống như bị móng mèo cào nhẹ một cái, Kim Thái Hanh bỗng hoảng hốt bối rối. Hắn sợ bộ vuốt be bé kia chạm phải vỏ cáy sần sùi ngứa ngáy khiến cả người hắn mất tự nhiên. Cũng may kình lạc đón sóng thành quen, tuyết dày ba thước không vì một ngày lạnh, quen lạnh nhạt trấn tĩnh, hắn nhất thời che giấu tấc cảm xúc rối ren, nhếch mép đáp: "Điền công tử với ai cũng dụng tâm thế sao?"

Điền Chính Quốc sửng sốt, có điều khó hiểu.

Kim Thái Hanh lại ngẫm nghĩ thấu đáo.

Hắn thấy, à, chẳng qua do Mặc tướng quân nhờ cậy, Điền Chính Quốc mới góp ít ánh mắt lên người hắn mà thôi. Lòng người chung quy hẹp hòi đáng hận tới mức nếu không phải chuyện của mình thì chắc chắn sẽ mắt điếc tai ngơ.

Kim Thái Hanh gặp nhiều loại nhân vật như thế rồi, sao mà còn không rõ.

Lại nghe Điền Chính Quốc thở dài, gió mùa thu thoáng thổi tơ mềm, chốc lát cọ đầu tim hắn. Y phủ nhận: "Không phải thế."

Ánh mắt Điền Chính Quốc sạch sẽ đong hồ xuân tháng ba, lại tựa sen ngày hạ, phong ngày thu, hoàn toàn khác với Mẫn Doãn Kỳ thường khi mang theo chút băng tuyết. Kim Thái Hanh vô thức bị làm cho bỏng, thấy ánh mắt là nhớ đồng tử trong màn mưa giông, gương mặt dìu dịu dưới làn khói mờ mịt của cháo trứng thịt nạc, lại xuống tấc y phục chỉnh trang kéo đến tận cổ, vừa nãy bản thân ngã vào lòng người ta...

Kim Thái Hanh suy nghĩ lung tung sởn hết da gà, vội lắc đầu nguầy nguậy.

"Kim công tử?"

Như đụng phải gai, hắn sắc lẻm liếc tên đối diện một cái.

Đáng tiếc không đợi Kim Thái Hanh nhìn xong, đã có người xông xáo lấn lướt trước.

"Ái ui!"

Cô nương nông gia, hoàng hoa khuê nữ vô thanh vô tức nhà người vô ý vấp phải gốc cây, vừa xuất hiện đã thành công lăn đến trước mặt cả hai.

Điền Chính Quốc: "..."

Ôi chà.

Kim Thái Hanh: "..."

Ha!

Nàng xuýt xoa eo đau, ngẩng đầu thấy bạch y trắng muốt bèn lúng túng hốt hoảng bật dậy, ngại ngùng hì hì: "Công tử."

Điền Chính Quốc lo lắng: "Cô nương có sao không?"

Cô nương xoắn xuýt: "Không sao, không hề! Thật ngại quá."

Điền Chính Quốc điềm tĩnh nhìn vầng trán đỏ ửng của đối phương, âm thầm rút bớt lời muốn nói: "...Cô tới đây có chuyện gì?"

Vị cô nương nọ ái ngại dè dặt cười khan mấy tiếng, lại bỗng nhiên lúi húi tháo bọc vải bên eo rờ tới mó lui, lát sau mới an tâm thở phào đưa Điền Chính Quốc, khuôn mặt ngập tràn mong đợi: "Ban nãy huynh đi rồi muội mới nhớ ra mình có mang theo bánh đậu xanh. Cho huynh đấy!"

TaeKook || Mộng Thước Quy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ