Chương 40: Sứ thần về Đông Hoa.

54 9 0
                                    

Kho thuốc của Điền Chính Quốc chỉ sợ còn đông hơn quân Nguyên.

Uyên Thu dù rất có tâm, thậm chí lòng sùng mến Điền Chính Quốc vô điều kiện đã bắt đầu tìm cách trốn tránh nhiệm vụ. Nàng quá sợ phải ngồi phân loại cam thảo với Bạch Truật rồi, huống chi mấy thứ thuốc khác hoàn toàn nằm ngoài tầm hiểu biết của Uyên Thu. So sánh với sách thì chính là mò cua đáy bể, không có Điền Chính Quốc thì chỉ sợ ngựa chạy đến Giao Chỉ rồi về Uyên Thu vẫn chưa làm xong.

Vậy nên mấy ngày liền Uyên Thu lâm trận giữa đường rồi bỏ, kẻ chịu tội thay là Trương Duệ hoàn toàn chưa rõ vì sao mình bị điểm tên.

Ba người ngồi giữa đống hộp lớn vẫn còn chưa phân loại hết trong điện, rơi vào trầm ngâm.

Điền Chính Quốc làm nhanh, sớm đã cách Trương Duệ và Kim Thái Hanh một đoạn dài.

Kim Thái Hanh trông y xa cả dãy thuốc, lại nhìn sang Trương Duệ nhíu mày nghiêm túc bên cạnh, hỏi: "Sao đệ lại ở đây?"

Trương Duệ vẫn giữ được bình tĩnh đáp: "Bị điện hạ gọi đến.", đoạn nhìn Kim Thái Hanh, "Vậy sao huynh cũng ở đây?"

Kim Thái Hanh cười: "Thì là rảnh rang muốn giúp đó."

Câu đáp rất thật thà, Trương Duệ nghiêng đầu tựa như suy tư điều gì. Hắn không đáp lời, bấy giờ đưa tay lật quyển sách chi chít chữ Uyên Thu để lại trên nệm, cẩn thận tra từng câu từng từ.

Kim Thái Hanh chuyên chú nghía theo, chỉ thấy hai dòng đầu tiên ở mục đánh dấu nắn nót ghi mấy từ đến là quen thuộc: Bạch Truật và cam thảo.

Không phải chứ? Rốt cuộc trong phủ Điền Chính Quốc có bao nhiêu thứ này vậy? Hình như đem ra chơi trò xếp tháp cũng được mấy toà ấy chứ nhỉ.

Rất may Trương Duệ là kẻ có hiểu biết đại khái, Kim Thái Hanh nhác thấy hắn nhặt khay cam thảo cho ra riêng, thầm cảm khái quả nhiên vẫn là người trong phủ Điền Chính Quốc tinh thông, Trương Duệ không biết tiếp xúc mấy loại này bao nhiêu lần nhưng ít nhất không nhầm lẫn tai hại như hắn.

Kim Thái Hanh vừa nghĩ như thế, nhấc mắt liền thấy Trương Duệ chậm rì rì sờ đến cái khay nhìn đã biết không phải là Bạch Truật quang minh chính đại đặt ra chỗ khác.

Kim Thái Hanh: "..."

Xem ra vẫn phải sứt đầu mẻ trán một phen rồi.

Lọ mọ hơn tuần trời cuối cùng cũng hoàn thành đại khái. Uyên Thu trốn việc đi chơi với Tiểu Hạ âm thầm thở phào mấy hơi trong lòng, nghiêm cẩn nhắc nhở nhóc tì một phen.

"Đệ phải nhớ sau này đừng có dính vào y dược."

Tiểu Hạ ngẩng cái đầu con trẻ lên, gương mặt có da thịt hơn trước nhiều, hai má trắng hồng đầy nét ngây ngô: "Sao lại thế ạ?"

Uyên Thu hỏi: "Đệ có thích ăn cay không?"

Tiểu Hạ: "Một chút ạ."

Uyên Thu tất nhiên biết thằng nhóc thích gì, bèn cứ thế thừa thắng xông lên: "Y dược rất là không cay*, như nhai vỏ cây ấy, tốt nhất đừng xớ rớ."

(*không cay: ý nói không thú vị.)

Tiểu Hạ gật gù cái đầu nhỏ, mặc dù bình thường bên ngoài cậu nhóc hay vặt cỏ cây để ăn, vị cũng không tệ, nhưng nếu Uyên Thu đã nói thì vẫn nên ghi nhớ một phen. Huống chi bộ mặt Uyên tỷ tỷ khó coi vô cùng, chỉ sợ còn tệ hơn cả vỏ cây.

TaeKook || Mộng Thước Quy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ