Chương 22: Ta cực kì ghét y!

90 11 0
                                    

Phía ngoài đẹp đẽ gió cuốn tuyết hoa, cảnh sắc bên trong đương nhiên không tầm thường.

Điền Chính Quốc còn ổn, vì đây không phải là lần đầu tiên y tới Ôn gia nứt đố đổ vách này, đối với cảnh xa hoa trước mắt không lấy làm lạ. Duy có Kim Thái Hanh lần đầu bước vào, mặt không đổi sắc, lòng lại âm thầm nảy sinh cảm thán, đúng một chữ:

Giàu.

Gỗ là do gỗ sưa đóng thành, đắt đỏ bậc nhất, chuyên dùng để làm đồ đạc trong cung đình, nào có mấy ai kham nổi giá cao ngất ngưởng này. Thế nhưng Ôn gia lợi hại hơn rất nhiều, Đông đóng mấy cái Tây đóng mấy cái, cột nhà bằng gỗ, nguyên bàn ghế cũng đều làm từ gỗ Sưa cao quý nhìn mà đỏ cả mắt, chỉ sợ người nhìn vào còn e ngại khoa trương hơn cung vua.

Giữa điện đỉnh đồng đốt trầm cao lớn đang từ từ nhả khói, hai bên tượng tiên hạc nghiêm chỉnh canh giữ. Lấy đó làm chuẩn, xung quanh lan ra toàn mùi tiền của, vải lụa tơ vàng thượng hạng phất phơ, tranh treo một bên mẫu đơn một bên gà phú quý cát tường. Mấy loài hoa yêu kiều được đặt trên chậu sứ, bông nở tròn trịa rung rinh cánh lá, đem theo mùi hương thoang thoảng nhè nhẹ tựa mơ hồ.

Ôn Nhã Lạc phất tay, ngồi trên cái ghế Ôn gia chủ rộng rãi, tà áo dài như châu báu hạ xuống, ánh lên vẻ giàu sang nói không nên lời.

Đúng là tư bản phú thương.

Gia nhân bưng trà rót nước, mời Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh ngồi vào vị trí chuẩn bị sẵn.

Ôn Nhã Lạc khép hờ mắt ngọc, hàng lông mi dày chau truốt như con ngài lay động.

Kim Thái Hanh chung quy vẫn ưu tiên việc chính trước, nói: "Ôn phu nhân, thư giấy đã gửi, đều ghi đầy đủ rõ ràng, triều đình lần này tới đây là muốn thi hành công vụ."

"Thư đó thì ta đã nhận tới tay, dù không biết lần này vạch lá tìm sâu đến mức nào...", Ôn Nhã Lạc chậm rãi nhả chữ, khẽ nhướn mày, "...chung quy vẫn mong thấu tình đạt lý một chút."

Lời thấu tình đạt lý này, rõ ràng đang nhăm nhe chạm đến vạt áo hai vị kia.

Ai mà không biết Điền Chính Quốc kia, Thân vương điện hạ lá ngọc cành vàng này không được lòng Ôn gia cơ chứ. Sự việc thậm chí còn đến tai Kim Thái Hanh dăm ba câu, cốt lõi bày ra tỏ tường rõ ràng: chính bởi y ra tay quá mạnh, quá liêm chính thẳng thắn, khiến người ta trông mà lòng căm ghét bực tức. Lần này y lại đến đây, khỏi phải nói liền biết tuy bề ngoài tiếp đón khách khí, trong lòng Ôn Nhã Lạc vẫn luôn là một bụng không ưng. Huống chi còn vì nghi ngờ mà đến, vạch lá tìm sâu không thành, lại hoá moi móc đổ oan cho Ôn gia thì sao?

Thế nhưng cuộc đời không làm việc thẹn với lòng, ban đêm không sợ ma gõ cửa.

Nếu Ôn gia thực sự ngay thẳng bất khuất, hà tất sợ hãi một Điền Chính Quốc, lại ngại thêm một Kim Thái Hanh văn võ tinh thông? Ôn Nhã Lạc không sợ, càng nghĩ càng không thấy có gì phải chột dạ làm bề trên nghi ngờ, ghét vẫn hoàn ghét, tay lại không thể không mở cửa cho vào.

Đương nhiên, lòng không dung vị này không chỉ có một mình Ôn Nhã Lạc.

Thế gia chi tử, Ôn thiếu gia Ôn Thanh Hiên tức toé mù khói lửa, cả người phát ra hoa hoả, ngay tối hôm qua đã làm loạn cả vùng viện riêng.

TaeKook || Mộng Thước Quy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ