Chương 38: Xà treo người.

56 8 0
                                    

Vô Du thở hổn hển, trán đẫm mồ hôi lạnh, đốt xương bị Kim Thái Hanh bẻ gãy chọc dưới lớp da nhộn nhạo như giòi bọ. Từng mảng tím tái sưng phồng lên, cả cánh tay bị vặn nát bét không thể hồi phục.

Kim Thái Hanh vẫn ghìm giữa gã không tha, con ngươi đen thẫm ánh lên tơ máu hệt báo săn.

Nói kẻ đứng trên hàng ngũ quan Văn vốn mạnh nhất thư sách không sai, đặc biệt với người đứng ở vị trí Thừa tướng năng lực bày mưu tính kế lại càng mạnh mẽ tinh diệu. Điều này áp lên Huyền Khước Văn thần là một nước đúng đắn, có điều chưa thoả đáng, bởi nói hắn giỏi Văn không có nghĩa về mặt Võ Kim Thái Hanh là tay trói gà không chặt. Trước đây khi quân đội Mẫn Doãn Kỳ xông pha chiến trận, sa trường lạnh lùng, Kim Thái Hanh là một trong những tay tiên phong đi đầu quân binh. Lực chiến cũng như sự tàn ác không hề thua kém Kim Nam Tuấn là bao.

Vậy nên Kim Thái Hanh vừa thâm sâu vừa ác liệt hành hạ người ta, gương mặt chẳng mảy may biến sắc, trong khi đối diện kia Vô Du đã trắng bệch mặt, máu tươi giàn dụa, răng môi cầm cập.

Cả đời Vô Du làm chuyện trộm cắp đầu đường xó chợ. Gã thó đồ chẳng ai biết, mà nếu người ta nhận ra thì gã sớm đã chui lủi từ tám hoánh, nào có chuyện bị nắm thóp rồi hành hạ như hôm nay.

Ngày ngày ngồi trên đống rơm rạ chất cao đếm túi tiền, Vô Du ngậm mảnh rơm đong đưa cái chân, gằn cười thật dài. Gã ăn trên quen tay, thành ra chẳng vì cái gì cũng muốn cắp đồ của người ta, việc trốn quan binh đều là tìm thú vui chọc tổ kiến, đám kiến chạy loạn, gã đứng giữa giả trang thành thứ vô hại rung đùi đắc ý thì càng tốt.

Sau đó chợ cấm đột nhiên chiêu mộ gã vào, kích thích không phải nhỏ còn ngặt nỗi là tổ chức lớn, tên xoàng xĩnh Vô Du tự cho là hay, thấy đời mình rốt cuộc không cần làm cát bụi dưới chân hay bách tính vô hại để trốn đám kiến lửa triều đình nữa. Gã không ngần ngại đồng ý.

Vô Du ngồi trên mâm cơm của chợ cấm, cao lương mỹ vị bày lên bàn gắp không thoả, nào ngờ mới vài đũa đã gắp phải trái trứng ung đũa thịt cứng.

Kim Thái Hanh như miếng thịt lựt sựt trong miệng khi răng gã chưa kịp bén, là quả trứng thối mắc nghẹn trong cổ họng không thể nhả ra nữa. Vô Du ho sặc sụa, thứ mùi kinh tởm lại càng xông lên, làm thối rữa khoang ruột của gã, sau đó lan ra tứ chi, khiến mạch thần kinh chưa kịp sung sướng bao lâu đã kêu gào khẩn cấp.

Tại sao dễ dàng như vậy đã chết, tại sao?

Gã hồi tưởng những khi đầu đường xó chợ ngồi đếm tiền cười khà khà, những khi ngồi ở tửu quán xập xệ nhìn quân triều đình như mèo mù mãi không vớ được cá rán đầy khoái chí.

Rồi nhớ đến tên mời gã lên mâm này, nhớ vẻ mặt dò xét của mọi người thêm cả nghi kỵ của bề trên, nhớ tới kẻ đã đẩy đũa thịt kia sang cho gã, khiến gã nuốt không trôi...

Hai mắt Vô Du sòng sọc. Xương khớp bị gãy bao nhiêu bắt đầu có dấu hiệu phản kháng giãy dụa.

Gã hận, gã thấy hận vô cùng!

TaeKook || Mộng Thước Quy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ