Chương 41: Mơ màng.

55 9 0
                                    

Chữ cay này dùng đến tinh diệu. Phác Trí Mân nói xong liền hữu ý vô tình liếc qua Kim Thái Hanh. Đồng tử đưa đến như sao xẹt không tránh được con ngươi của Thừa tướng. Phác Trí Mân sau hai lần gặp biểu đạt bản thân hứng thú với giao tình của hai người, Kim Thái Hanh sau hai lần gặp biểu đạt không khiến sứ thần quản, ngươi quá là đáng ghét.

Phác Trí Mân ung dung: "Thừa tướng hà tất nghía ta như vậy?"

Kim Thái Hanh thâm trầm: "Hiếm khi gặp người có con mắt tinh tường như Mộc Viễn sứ, nổi tính tò mò mà thôi."

"Hình như ta và ngươi đâu chỉ có mấy lần gặp?"

"Sứ thần tính toán đến thế ư?"

Phác Trí Mân xoa cằm, có điều ngẫm nghĩ: "Thực ra một vài trường hợp nên tính toán từng khoản một, biết đâu gặp phải con cá lớn không chừng."

Kim Thái Hanh: "Đáng tiếc ở đây không có cá cho sứ thần bắt, đóng vai chim sẻ thì tạm được."

"Ồ, trong này hẳn có rất nhiều chim sẻ, hay Huyền Khước chỉ định một con đi?"

"Cái này phải tuỳ vào mắt nhìn của Mộc Viễn sứ, sao đến ta được."

"Ngươi hình như không vừa ý ta thì phải?"

"Do sứ thần nghĩ nhiều."

Phác Trí Mân chớp mắt nhìn chằm chằm Kim Thái Hanh, lát sau lại hạ, biểu tình mờ mịt không thấu. Đôi đồng tử trắng đen rõ ràng lúc này trông qua Điền Chính Quốc đang yên lặng dùng bữa, không vội chút nào, hắn nói: "Điện hạ, lần sau lại gặp."

Điền Chính Quốc gật đầu: "Sứ thần đi thong thả."

Ngựa tung vó nhẹ, ánh chiều chiếu nửa, Mộc Viễn sứ theo đoàn người Đông Hoa về nước. Hạ gần tới, nắng rải lên đường xơ vàng bụi mịn, từng kiện áo choàng nhấp nhô như sóng lúa trong khoảng gió thổi mơn man. Phác Trí Mân hoà nghị xong, thời gian đến đã đến, về nên về, người không nán lại làm chi.

Yến tiệc hoàn tất, Mẫn Doãn Kỳ ý tứ muốn về Kim Dương cung của y. Nhìn sắc trời chói chang, y lại lia mắt tới Điền Chính Quốc, nhạt giọng nói chuyện như thường khi.

"Trong cung vẫn còn nhiều viện, đệ ở lại đến khi trời nguội bớt cũng được, đừng phơi người ra ngoài kẻo cảm."

Kỳ thực Điền Chính Quốc đến bằng xe ngựa, ngồi trong đó nắng chẳng chiếu tới ngón chân, muốn về khi nào liền có thể về khi đó. Trời có gắt hơn cũng chẳng mảy may ảnh hưởng đến y. Thế nhưng nghe người đối diện nói vậy, y chẳng nghĩ quá một giây liền đáp: "Được rồi, cảm ơn ca."

Cao công đưa y chiếc ô giấy dầu trắng tinh, Điền Chính Quốc cầm nó bước dài tới chỗ Kim Thái Hanh đang ngẩn ngơ trước cửa điện, xoè ô che cho hai người.

Kim Thái Hanh nhìn tán dù tròn xoe, không giấu nổi nụ cười: "Nhạn Bắc quân thật dụng tâm."

Điền Chính Quốc nói: "Đi phía bên này."

Kim Thái Hanh ngạc nhiên: "Người có việc? Đường ngọ môn quan ở hướng ngược lại."

Điền Chính Quốc lắc đầu, đề cập thẳng: "Tới viện nghỉ ngơi, chút nữa chúng ta về không muộn."

TaeKook || Mộng Thước Quy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ