Chương 25: Quân thuở mới biết.

61 8 0
                                    

Bàn tay Kim Thái Hanh khẽ đặt lên vải vóc trước ngực, tim đập như trống dồn.

Đến hiện tại sự tình vẫn chưa bao giờ đi quá dự liệu của Kim Thái Hanh, hắn quan tâm trên vai trò tri kỷ, thực ra không tệ lắm. Điền Chính Quốc không biết thì tốt, dù sao chưa chắc y đã thích nam nhân, bản thân suồng sã sẽ càng khiến y khó chịu tạo khoảng cách, cứ giữ thái độ như vậy là tốt rồi.

Thế này là tốt rồi.

Hắn ngước nhìn bầu trời, hằng hà sa số, muôn trùng tuyết dội, như những ngày cầm kiếm khổ luyện ở quân doanh. Kim Thái Hanh bước qua vũng bùn đất lớn nhỏ, vừa đi vừa nhìn ngắm sao trời xa xôi.

Dạo qua mô đất thấp, hắn thấy bóng dáng Điền Chính Quốc thân mình cứng cáp mặc áo trắng thuần, vạt áo kéo cao, đai lưng quấn ba vòng, Ngô đới đương phong*, hệt như thân gỗ bồ đề trong gió rét đứng giữa đoạn đường, ngơ ngẩn nhìn lên.

(*Ngô đới đương phong: vạt áo Ngô Đạo Tử vẽ tung bay trong gió.)

Tâm trạng Kim Thái Hanh lúc ấy chính là: phiền toái.

Hoặc nói trắng ra thì là ghét bỏ.

Hắn cũng không biết cái ghét xuất phát từ tâm can thật sự hay do bản thân bị rẻ mạt thành quen mà theo thói xoè gai hung ác. Kim Thái Hanh khi đó trải qua bao năm lưu lạc cùng trời cuối đất, mất đi người thân, không nơi nương tựa, thế nhân đối với hắn chung quy cũng chỉ là một vở kịch hát trên sân. Thanh y, hoa đán, tiểu sinh vừa lui, một hồi mới lại cất tiếng, điệu tây bì nhị hoàng giương cao, gió tanh mưa máu nổi lên.*

(*Thanh y, hoa đán, tiểu sinh: các vai diễn trong kinh kịch Trung Quốc.
*Giai điệu của Kinh kịch lấy điệu tây bì (làn điệu trong ca kịch dân gian Trung Quốc, đệm với đàn nhị) và nhị hoàng (làn điệu hí khúc, điệp hồ cầm) làm chủ.)

Người ta khinh cười hắn, mỉa mai hắn, Kim Thái Hanh tự giác cho thành quen. Vậy nên nhìn đám người ngươi ngươi ta ta khách khí vui vẻ, hắn kinh tởm mà nghĩ: giả tạo, mọi thứ đều là vải lụa che mắt thánh, đám xấu xí tự cho mình là Hoàng Thiên Hậu Thổ sợ có ngày bị Mặt Trời đâm nát, bị Thanh Thiên Nhật Nguyệt thiêu sống trên mồi lửa, vậy nên mới ra vẻ đạo mạo quân tử chướng mắt vô song.

Nào ai biết dưới lớp phấn son kia là gương mặt méo mó đến nhường nào? Nào ai biết sâu trong trăng gấm hoa bay là vẻ ra sao? Chọc thủng lớp giấy dán lấm tấm phong sương, nhiều chuyện ẩn giấu đều bại lộ, mùi hôi thối xộc lên khiến ai nấy bụm miệng nôn mửa, đó là mới lòng dạ thế nhân.

Đối với toán người trong quân doanh, Kim Thái Hanh không mặn không nhạt.

Giấy dán dù sao cũng sẽ thủng, hắn không có tự tin chỉ bản thân mình là có thể chọc nổi lớp giấy dày vạn trượng ấy, thế nhưng hắn cũng không muốn hoà chung với đám người đông tây lẫn lộn này.

Từ khi mẫu thân mất, Kim Thái Hanh hoàn toàn đánh rơi niềm tin vào người đời.

Vậy nên hắn nhìn Điền Chính Quốc, trong mắt hiện ra tia bài xích, cắm mặt đi thẳng.

Nào ngờ người phía trước lúc này rời mắt khỏi màn đêm, nhìn đối diện, chợt phát hiện ra Kim Thái Hanh cầm kiếm thinh lặng. Mắt ngọc của y không biểu hiện nhiều cảm xúc, bình bình gọi một tiếng khách sáo: "Kim công tử."

TaeKook || Mộng Thước Quy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ