Chương 11: Trăng lưỡi liềm (3).

122 14 0
                                    

Trăng lên cao không áng mây che, bàng bạc lành lạnh phủ xanh toà đệ phủ. Yên lặng và im ắng, không gian dần đi vào màn đêm sâu hun hút, chỉ vang tiếng thì thầm của vài nhóm người và tiếng giày của quân tuần bước dần đều.

Kim Thái Hanh sau khi giao xong mấy thi thể trên lầu ba trở xuống đã không thấy Điền Chính Quốc. Uyên Thu bên cạnh Gia Nguyệt ăn bánh, nghe hắn hỏi người liền trả lời: "Điện hạ vừa ra ngoài rồi, hình như Trương Duệ cũng đi theo nữa."

Kim Thái Hanh rủ mi, khẽ khàng nói: "Cảm ơn."

Bóng áo đen khuất dưới đài cao. Gia Nguyệt ngồi trên ghế ôm đàn tỳ bà dõi theo, lúc này bèn đưa mặt sang chỗ Uyên Thu đang ngồi chiếc ghế thấp hơn: "Uyên cô nương."

Uyên Thu uống ngụm nước: "Sao thế?"

Trên má nàng dính vụn bánh phù dung, Gia Nguyệt phát hiện, chợt cảm thấy tiểu cô nương trước mắt rất đáng yêu. Nàng chưa vội trả lời, lấy khăn tay của mình đưa Uyên Thu, mỉm cười đôn hậu, rất có dáng vẻ của vị tỷ tỷ gia giáo hiền thục quan tâm em mình.

Uyên Thu ậm ờ nhận lấy, Gia Nguyệt lại đột ngột hỏi: "Vị kia...ừm, cái người mặc y phục trắng ấy. Có phải là——"

Trong đầu Uyên Thu lập sẵn thành chương, chỉ mới nghe ba từ y phục trắng đã bật thốt: "Ý tỷ là điện hạ nhà ta ấy hả?"

Gia Nguyệt mím môi, gật đầu. Nàng cảm thấy hai từ "điện hạ" này mang bao nhiêu là vi diệu. Hào môn thế gia, có vài kẻ mới sinh liền sống trong nhung gấm lụa là, như đế quân của đế chế nhỏ, ở trong nhà gia nhân không gọi điện hạ thì cũng gọi công chúa, lớn lên thành quen, khi gọi riêng đều dùng danh xưng này, chỉ có khi đối mặt với hoàng thân quốc thích thật sự mới dâng một tiếng tiểu thư thiếu gia. Gia Nguyệt đi nhiều, gặp nhiều, vốn nghĩ vị áo trắng này cũng thuộc dòng nhà lớn, vậy nên hai chữ điện hạ này do cha mẹ sinh thời thích nghe gia nhân gọi con mình như vậy. Mà vị này lớn lên nho nhã, ngoài sách vở binh pháp cũng lười quản danh xưng, thế nên mới hình thành kiểu gọi này.

Có điều xung quanh Gia Nguyệt, ai gặp vị kia cũng một câu điện hạ, hai câu điện hạ, quân tuần tra quy củ cũng gọi điện hạ đến câu thứ ba, thật lòng khiến nàng có suy nghĩ. Nhạn Bắc năm nay, hậu cung đế quân hẵng trống vắng, tiếng này không thể gọi Thái tử, mà dẫu có là Thái tử đi nữa cũng không thể lớn thế kia được. Vậy thì quanh Trầm Mạt này, người duy nhất có thể gọi là ai?

Ngoài vị nhân tài trong thế chân vạc, Thân vương Điền Chính Quốc thì có thể là ai nữa?

Gia Nguyệt nghĩ tới nghĩ lui rất nhiều, đều cảm thấy không thực: "Vị công tử đó, là Tịnh Vương phải không?"

Uyên Thu tròn mắt: "Tỷ biết y à?"

Gia Nguyệt: "...", thực sự gọi qua gọi lại như vậy, nói không nhận ra là nói dối, nói không biết càng nói sai.

"Tam đại rất nổi tiếng, ta chỉ nghe thôi, là lần đầu gặp một trong số họ."

Còn trúng phải Tịnh Vương.

Gia Nguyệt thấp thấp mắt, ngẩng đầu lên thấy Uyên Thu dùng khăn tay lau quýnh lau quáng, chưa sạch.

"...", rốt cuộc nàng vươn tay nhận khăn, Gia Nguyệt cẩn thận lau miệng cho Uyên Thu.

TaeKook || Mộng Thước Quy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ