Chương 17: Là Trịnh công tử.

90 12 0
                                    

Thuộc nhóm đệ nhất phú thương, Trịnh công tử Trịnh Hiệu Tích mặc đồ tơ lụa thượng hạng nhẹ nhàng khoan khoái, trông đơn giản không cầu kì, cả người đều toát lên vẻ sang trọng phú quý hiếm ai bắt chước được, đứng giữa đường phố quả thực toả ra uy áp. Có điều không biết dạo này xảy ra vấn đề gì, trông hắn hơi mệt mỏi, thần sắc mơ mơ hồ hồ nhíu mày liền có thể nhận ra, thế nhưng ánh mắt tinh tế sắc bén, vừa nhìn là thấy Thân vương điện hạ đứng ở giữa dòng người, bèn gọi một câu.

Hai bên Trịnh Hiệu Tích có hai người làm công khệ nệ bê chồng sách lớn, thấy chủ dừng, run run nặng nhọc không biết nên đi hay không, tiến hay lùi.

Trịnh Hiệu Tích liếc mắt qua, mở miệng: "Hai ngươi mang số sách này đến cửa tiệm trước, nhớ bảo người ở đó phân ra rõ ràng."

Toán người gật đầu dạ vâng, liền sau đó đi ngay.

Điền Chính Quốc nhìn gương mặt hắn thôi hồi, chợt hỏi: "Dạo này ngươi gặp chuyện ư?"

Trịnh Hiệu Tích lễ độ mỉm cười: "Không phải.", hắn day trán nhức mỏi, đáp: "Do công việc tới hơi nhiều, đích thân ta muốn đi xem xét đôi chút."

Người như Trịnh Hiệu Tích rất cẩn thận, làm ăn buôn bán đều có nguyên tắc riêng của bản thân, nếu có thể, hắn đảm bảo sẽ rà soát tươm tất từng thứ từng thứ một, đảm bảo khách quan tới lui không nhận thiệt thòi gì, mà bản thân cũng không bao giờ bị lỗ. Vậy nên một số thời điểm Trịnh Hiệu Tích vô cùng bận rộn, một ngày mười hai canh hoàn toàn không đủ đáp ứng nhu cầu của hắn. Lại nói Trịnh Hiệu Tích này buôn bán phủ khắp Trầm Mạt, duyên xa duyên gần thậm chí lan ra cả ngoài nước, cái danh phú thương đóng đạc chắc chắn treo trên đầu.

"Thật dụng tâm.", Điền Chính Quốc lẩm bẩm.

Y đột ngột nhớ đến cuốn sách mượn Trịnh Hiệu Tích đã lâu mà chưa có cơ hội trả, hiện tại còn không đem theo người, thấp thoáng nghĩ ngày mai bản thân nên ghé qua tiệm sách để gửi lại cho chủ. Dù sao sách kia cũng là sách quý, giữ khư khư lại hoá thành lòng dạ nhỏ nhen, muốn biến thành đồ tư.

Trịnh Hiệu Tích nhìn bộ dáng y, đáy mắt rung động khó lòng thấy. Hắn hạ mắt, khi nhấc lên đã là con ngươi phẳng lặng như thường, trắng đen rõ ràng, đối với Điền Chính Quốc trước mặt, nói: "Tịnh Vương lần này cũng tham gia vào việc Nghi Lâu chứ nhỉ?"

Trịnh Hiệu Tích nắm chắc chín phần mười, lại cứ cố chấp muốn hỏi như vậy. Điền Chính Quốc gật đầu, đáp: "Đúng."

Lại cái cảm giác quen thuộc dễ chịu này, có khoảnh khắc như cố nhân lâu ngày không gặp. Điền Chính Quốc ngẫm, cảm thấy khí tức người trước mặt quả thực khiến ai nấy nhìn đều thảng hoặc thấy người bạn xưa đột ngột hiện hữu trở về.

Hai người có vẻ cứng ngắc, Trịnh Hiệu Tích nhấc mắt quan sát, cuối cùng lại hỏi một câu: "Dạo này người nghỉ ngơi không đủ giấc?"

Nói không đủ giấc thì Trịnh Hiệu Tích tương tự Điền Chính Quốc cả. Song y thấy có lẽ thời gian nghỉ ngơi của người kia và y sêm sêm nhau, bèn bảo: "Không có gì, dạo này đọc sách quên thì giờ mà thôi. Giống nhau."

TaeKook || Mộng Thước Quy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ