Chương 43: Trước chân núi.

62 9 0
                                    

Ước chừng giờ chiều hai tuần sau, Mặc Tiêu Vĩ một thân trang nghiêm tựa thông reo xách kiếm vào điện báo cáo. Trùng hợp Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh đều ở, Mặc Tiêu Vĩ bèn không tốn thì giờ Đông Tây nói một câu gửi một lá thư mà đề cập thẳng.

Nguyên phần chính.

Việc điều tra phân đà kia cuối cùng cũng có kết quả xác đáng, bởi vì sự tình nhiễu loạn, công cuộc xác nhận tốn cơ man thời gian, hơn nữa ám thám bên ta e là không trụ được lâu, Mặc Tiêu Vĩ khẩn thiết xin lệnh thực thi bắt người vào tối nay.

Lại nói dãy núi kia tuy cách đế đô mười lăm dặm nhưng chung quy vẫn có người ở, được coi là ngoại thành nên không phải ít, sau khi nhận lệnh cậu sẽ phân binh cho giải tán một phần dân cư, những hộ dân ven sông Tử Dương thì không mấy lo ngại. Ngặt nỗi cần thời gian, việc quân cơ xem trọng thì giờ, vẫn nên triển khai nhanh thì hơn.

Mẫn Doãn Kỳ gật gù hài lòng với câu từ thiếu niên bày ra, sau đó thẳng tay phái thêm tinh nhuệ. Trong đó bao gồm Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc. Dựa theo phân công sắp xếp của thiếu niên, hai người song hành đảm đương khoảng phía Nam.

Bấy giờ là chiều muộn, xa xa bãi sông cột khói dâng cao, mùi cơm chiều thoang thoảng vờn quanh hộ dân, mấy căn nhà lợp ngói lên xuống như vảy rồng mờ mịt hơi nước. Đại nương chững tuổi bê nồi thịt lớn từ trong bếp ra, gõ lên vung mấy cái gọi con trẻ về nhà.

Lại thêm một lúc nữa thì đèn chong, mấy đứa nhóc tinh nghịch cười nắc nẻ xếp đũa ra mâm, cơm dính đầy bên mép.

Mà trái ngược ở đối diện, quân binh mang giáp nhẹ nghiêm mặt nhìn nhau, mấy mươi bó đuốc lớn phừng phừng như con rắn lửa trườn dài trên vách đá.

Mặc Tiêu Vĩ họp cùng Điền Chính Quốc tại lưng chừng Đông Nam. Cậu giơ đèn bão, xung quanh tối tăm, chút ánh sáng mờ mờ là đủ chiếu tỏ gương mặt song phương: "Phía Bắc đã đốt đuốc."

"Phía Tây cũng đã đốt."

Mặc Tiêu Vĩ thở phào: "Vậy ổn thoả rồi, đệ sẽ lên núi tìm thời cơ đánh vào, ca ở ngoài yểm trợ là được."

Điền Chính Quốc đáp một tiếng. Y nhấc mi nhìn thiếu niên xán lạn tựa chớm hè trước mắt, đồng tử không rõ cảm xúc, thế rồi nhàn nhạt bồi thêm: "Nếu đệ gặp trục trặc, ta sẽ tới."

Mặc Tiêu Vĩ gật đầu: "Ca trở về họp quân được rồi."

Điền Chính Quốc không nói gì, coi như ngầm chấp thuận. Đương khi xoay lưng lại nghe tiếng cười tủm tỉm của cậu, má Mặc Tiêu Vĩ có hơi hồng, lấy tay xoa gáy cười khì khì, có phần e thẹn: "Ca yên tâm, đệ sẽ không phụ lời khen đâu."

Điền Chính Quốc mờ mịt: "Khen cái gì?"

Mặc Tiêu Vĩ vỗ vỗ thanh kiếm đeo bên hông, chuôi ngọc ngúng nguẩy chạm vỏ kêu leng keng êm tai. Cậu chàng dường như lạc vào đoạn ký ức nào đó, cũng không phải, đúng hơn là bật thốt từ ký ức: "Huynh khen đệ ra kiếm đẹp."

Đúng là có chuyện này thật. Mấy tháng trước.

Điền Chính Quốc nhấn vào trán cậu: "Đừng tự mãn."

TaeKook || Mộng Thước Quy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ