Chương 8: Trăng tròn vành vạnh.

175 16 0
                                    

Kim Thái Hanh vào triều diện kiến đế quân, mặt trời lên cao mới hoàn thành xong công việc báo cáo. Hắn nhấc vạt áo bào lam sậm của Văn thần bước ra khỏi cửa điện, sau khi dùng bữa trưa còn phải ghé qua Khu mật sứ và Hàn Lâm viện đôi chuyến.

"Huyền Khước đại nhân, đã lâu không gặp."

Kiện áo triều đình im lặng đứng trước Kim Thái Hanh. Đối diện là một người đàn ông đã già, khoảng chừng sáu mươi tuổi, khoé mắt hằn vết chân chim, nom rất hiền dịu, là kiểu hiền thường thấy ở người tuổi cao, nhìn qua là có thể quên ngay. Người này chắp hai tay trước ngực, nheo nheo mắt nhìn Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh đương nhiên nhận ra trước mặt là ai, bèn đưa tay toan thi lễ.

"Ấy ấy ấy——", chỉ thấy người nọ giật mình, vội vã phản ứng, thân già đến đỡ lấy tư thế Kim Thái Hanh đang chuẩn bị nghiêm cẩn cúi xuống, "Cậu là quan lớn, lớn hơn ta nhiều, không cần lễ nghi vậy đâu."

Kim Thái Hanh lại vẫn giữ nguyên hai tay không thu về, ánh mắt chân thành còn hơi bất đắc dĩ: "Thôi thúc, luận vai vế, cháu là bậc tiểu bối, không lễ nghi sao mà coi cho được."

"Ôi, cái này thật là...", người được gọi Thôi thúc lẩm bẩm, đoạn nói: "Được rồi, chào thế này được rồi, cậu đứng hẳn hoi ta xem xem, hai tháng nay đi có vấn đề gì không?"

Kim Thái Hanh dở khóc dở cười, vẫn cố cúi đầu tử tế, sau đó mới đứng thẳng người, eo lưng thẳng tắp như thân tùng tắm nắng sớm: "Cháu vẫn ổn, kỳ thực không có vấn đề gì đâu."

Thôi thúc nheo mắt già, vẫn đang ngắm nghía thật kĩ, thế rồi thở phào nhẹ nhõm: "Xem ra là như vậy thật."

Thôi thúc này là Thôi Ngạ Siêu, chưởng nhánh Tư Đồ chuyên coi việc giám sát rèn đúc nhân dân, lại nói, ông là người tuổi quá sáu mươi duy nhất trong anh tài kiệt xuất của Mẫn Doãn Kỳ, hay có thể hiểu, Thôi Ngạ Siêu này là kẻ đến muộn. Muộn này về cả tuổi lẫn cả thời, tuổi là vì già rồi mới làm quan to, thời thì ngặt nỗi bởi ở cố quốc Mặc, Thôi Ngạ Siêu tuyệt nhiên không nhấc nổi móng chân vào hàng ngũ triều đình, còn chưa tính đến việc trọng dụng.

Mà bàn về điều ấy, quan thần đồn đại nhau thế này: Thôi đại nhân trông qua thì mềm giống quả hồng chín, thế nhưng cắn rồi mới biết, hồng kia có hạt rắn như thép tôi trong lửa đỏ và nước lạnh. Có lẽ vì lý này, Thôi Ngạ Siêu mới không làm quan dưới thời Mặc quốc mục nát tận cùng. Đừng nhìn bề ngoài đại nhân mà đánh giá ngài ấy là kẻ mù mờ mặc người ta xoay như chong chóng, thực tế Thôi Ngạ Siêu cương trực thức thời ai mà không biết, tình ông hiền, nhưng lý thì ai nấy đều phải sợ.

Vừa vặn với Kim Thái Hanh, Thôi Ngạ Siêu một mực đều là tình.

Năm cố quốc bị giành, Kim Thái Hanh lần đầu đến doanh tào, là Thôi Ngạ Siêu nhìn thấy đứa nhóc này có thiên phú, còn lấm lem tựa chó nhà có tang nên mới báo chủ tướng một tiếng nhận hắn vào. Kim Thái Hanh mang ơn, thực chất vẫn luôn coi Thôi Ngạ Siêu giống nghĩa phụ mình. Thế nhưng Thôi đại nhân hắt ngay đi, bảo rằng ông chỉ có ơn nhận hắn vào doanh, sau này công trạng đời Kim Thái Hanh tuyệt đối không liên quan gì đến ông, đều do hắn giỏi mà thành.

TaeKook || Mộng Thước Quy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ