Chương 58: Đến từ phương xa.

37 5 0
                                    

Vãn Hoán ngây ngẩn.

Giữa màn mưa thác đổ, bọt nước nở tàn tung toé, mắt đối mắt, im lặng đối im lặng.

Thanh niên sắc lẻm như một lưỡi kiếm mới tôi trong lò luyện, toả cảm giác phản nghịch hung hãn qua thoáng chốc, giống cực kì căm hận, mà cũng không hẳn là thế. Điện giật cột sống mấy mươi binh sĩ đằng sau Vãn Hoán, chỉ thấy người trước mắt đang mang thâm cừu đại hận nào đó với bản thân.

Ra tay quyết tuyệt chẳng phảng phất do dự, tựa hồ hắn sẵn sàng một thân liều mạng với đám binh.

Giữa đất thôn u tịch, xuất hiện kẻ như vậy...

Gã đàn ông họ Tiêu nghe thấy binh sĩ kể đến lời này, tức khắc giãy dụa: "Hắn ta! Chính hắn giết quân sĩ, phải diệt hắn đi!"

Kim Nam Tuấn nhức đầu tận lực đạp gã một cái, tiếng xương răng rắc ởn da gà, sợ rằng xương sụn cũng nát bấy. Với Kim Nam Tuấn mà nói, vu oan giá hoạ trong doanh đã khó tha thứ, huống chi làm trái lệnh tướng, bỏ mặc đồng liêu, đe doạ dân lành. Hắn không dung!

Kim Nam Tuấn hỏi: "Sau đó thì sao? Tên kia là ai?"

Binh sĩ nói: "Đồng liêu của Tiêu huynh tính giết hắn trả thù cho huynh đệ, bọn ta đã cố can ngăn..."

"Nhưng mà chết gần hết rồi."

"Gần hết?", Kim Nam Tuấn khó tin, "Mình hắn giết gần mươi người đủ ngựa và vũ khí?"

"Ta định bàn với mấy người chuyện này đây.", Vãn Hoán thở dài lên tiếng, y day day thái dương, "Ta thấy hắn không phải kẻ bình thường đâu."

Huyền Thiên Quân nhếch môi: "Thế nào là không bình thường?"

Thần sắc Vãn Hoán mang theo ngoài ý muốn cùng nghi ngờ, y nói: "Mấy năm tiên đế trị vì rèn binh chẳng khác nào múa rìu qua mắt thợ, Tây Nam nhanh chóng thất thủ cũng vì thế. Theo đó phần lớn bách tính phía Nam nước Mặc yếu ớt vô cùng, xem chừng khó ai được mài giũa hẳn hoi. Thế nhưng cách hắn đối phó rất bài bản nếu không muốn nói là nhuần nhuyễn...giống như đương nhiên vậy."

Mặc tướng quân nắm cằm ngẫm nghĩ, rõ rành rành đây là vấn đề khó nói. Nếu tự nhiên giỏi, chẳng quá nếu kêu thiên quân rớt xuống mặt đất, bằng không học ở đâu, vậy thì ai dạy? Mấy cái thế võ mèo cào từ chỗ Hà đế mà nên thân thì đúng là nhân tài hiếm gặp đổi đen thay trắng bẻ sai thành đúng.

"Hắn hiện giờ vẫn ở thôn làng đó?"

Vãn Hoán lắc lắc đầu, còn chưa nhìn đến họ Tiêu đã nghe chất giọng oang oang của gã: "Sao có thể ở nơi đó! Phải giải hắn về đây lột da róc xương mới đúng!"

Kim Nam Tuấn đá vào mặt gã một cái đau điếng. Họ Tiêu ôm mặt rên rỉ, Vãn Hoán lại bình bình nhả ra hai chữ không đầu không đuôi: "Ở đây."

"..."

Đất trời một màu, mưa giông tang tóc.

Trước đầu doanh mùng lều lớn nhỏ có hình bóng thanh niên quỳ gối trong màn mưa. Thân mình bị trói chặt, gương mặt rũ rượi rủ xuống như một con thú đang chờ chủ. Rõ ràng khó mà cử động, thậm chí hắn cũng không tính phản kháng, nhưng xung quanh vẫn có mấy mươi người mắt lớn trừng mắt nhỏ giám sát. Nước lạnh xối xả qua áo vải làm tấc da thịt lạnh băng, qua một hồi không rõ là bao lâu, từ phía xa có tiếng chân lộn xộn bước đến.

TaeKook || Mộng Thước Quy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ