Chương 63: Lòng quân nào chỉ hàn thiết.

86 8 5
                                    

Hành động của Kim Thái Hanh giống như ném Phá Phù vào hồ nước lặng, mãi cho đến trước ngày khởi hành lên thôn trấn, Kim Thái Hanh cũng chưa một lần gặp Điền Chính Quốc.

Giữa đêm khuya Thôi Ngạ Siêu bỗng nhiên trúng gió, Kim Thái Hanh bèn đến nhà ăn kêu phòng bếp nấu một bát canh gừng.

Qua giờ cơm từ lâu, bên ngoài quạnh hiu, tiếng quạ đàn về tổ quang quác thê lương. Trời thu buổi tối càng đẫm rét, trong nhà ăn chỉ thắp một cây nến nhỏ, lửa cháy nhập nhoàng chiếu lên vật chết tĩnh lặng, phụ bếp ngậm cỏ linh lăng ngâm nga xếp thẻ gỗ. Lúc Kim Thái Hanh băng băng xông vào, phụ bếp vừa hay cất dọn xong.

Kim Thái Hanh hỏi: "Phòng bếp còn nấu không?"

Phụ bếp lau kệ gỗ, đáp: "Còn. Đương nhiên là còn."

Kim Thái Hanh: "Vậy nhờ nấu cho ta bát canh gừng."

Phụ bếp liếc hắn mà không hỏi thêm gì cả, ngáp ngáp hai cái bước sang gian, rất nhanh bê một bát canh nóng hôi hổi trở lại.

Chưa đợi Kim Thái Hanh thắc mắc, gã nói: "Ban nãy cũng có người nhờ nấu canh gừng, phòng bếp làm dư một phần đây, ta hâm nóng lần nữa rồi."

Kim Thái Hanh khẽ giọng cảm ơn, âm thầm liếc bàn gia vị. Ngoài trời càng lúc càng lạnh, chỉ sợ mang về nguội cũng thành công cốc, Kim Thái Hanh tính thó mấy viên đường mía rồi chạy ù đi, nào ngờ phát hiện sâu trong góc gian vẫn còn mở bếp. Nồi đất ninh lửa nhỏ, mùi nước xương sôi già thoang thoảng đầu mũi như lụa mềm vắt ngang, tầng không toả khói trắng đục.

Phụ bếp là người có tâm, giải đáp thẳng: "Cháo trứng thịt nạc nấu bằng nước xương hầm nhừ. Đừng trông chờ ta, này cũng của người khác."

Kim Thái Hanh không tính xin, song khuya muộn thế này nhờ mở bếp lần nữa hơi khó, huống chi cháo kia đun đâu phải dăm ba chung trà, nghĩ đến Thôi Ngạ Siêu, hắn mở miệng: "Có thể——"

"Loạt soạt."

Lời đến bên môi chợt khựng, ma xui quỷ khiến, Kim Thái Hanh thật sự đưa mắt sang xem kẻ khuya khoắt ghé bộ rốt cuộc là ai.

Rèm vải thô được vén lên, để lộ gương mặt cũng đang hốt hoảng của Điền Chính Quốc.

Lời nói nhất thời trôi tuột xuống bụng Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc chớp mắt không ừ hử, theo phép tắc mà cúi chào, đến lúc y bước tới, Kim Thái Hanh mới nhận thấy Điền Chính Quốc đang bê bát sứ để khay gỗ, bên trong sót hai lát gừng thái mỏng tinh tế và ít nước đường đã nguội.

Suy nghĩ đầu tiên của hắn là: Điền Chính Quốc phát sốt sao?

Chẳng lẽ mấy hôm trước dầm mưa về ốm tới nay chưa khỏi?

Lòng hắn bất chợt dâng lên nỗi ái ngại khó tả, ngập ngừng không biết nên hành xử sao mới phải.

Phụ bếp cười tươi: "Mẫn tiểu công tử, cháo trứng thịt nạc xong rồi, để ta múc cho người."

Mới mở nắp, hương thơm dậy cả gian bếp, hạt gạo trắng tinh chắc mẩy ninh nhuyễn với trứng gà đỏ bổ dưỡng, thịt nạc hồng hào ngon mà không ngấy, xem là biết kẻ nấu có tay nghề. Điền Chính Quốc vội dặn: "Đừng cho tiêu nhé."

TaeKook || Mộng Thước Quy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ