Thục Trung cuối hạ nổi mưa dày, không khí chợt ẩm thấp. Trước cửa điện ngói ngọc đọng lớp sương bụi mờ mịt, nhành hoa nặng trĩu gục đến sắp gãy, đầm trì biệt viện nhạt màu thoáng ảm đạm.
Uyên Thu vội vã hớt hải chạy từ cửa lớn vào, người ướt gần hết, lông mi cũng run lên vì lạnh. Nàng vẩy ô bên bậc hiên, phụng phịu nhìn màn mưa tựa lao sắt phi vỡ nền đất. Trên dưới đánh nhau, người khổ chính là kẻ ở giữa, Uyên Thu bất chợt hắt xì một cái.
Một giọng nói mờ mờ ảo ảo ngay lúc này bỗng nhiên truyền tới thính tai: "Ngươi làm gì ở đó vậy?"
Uyên Thu quay đầu, nhìn thấy Trương Duệ đang đứng ở nơi hành lang không xa. Hắn nhác trông trái phải, thế rồi cầm ô băng qua đoạn đường chẳng mấy khô ráo, ván gỗ dưới chân cọt cà cọt kẹt từng tiếng, thoáng chốc người liền gần ngay gang tấc.
Uyên Thu trừng mắt đối mắt với Trương Duệ. Chỉ thấy đối phương quan sát nàng một lượt, lại thấp giọng khó hiểu: "Ngươi có sở thích ra ngoài tắm mưa từ bao giờ vậy?"
Hơn nữa không chỉ tắm bình thường, người cứ như lăn qua chục vũng bùn không bằng, cái váy đáng thương bị giày xéo đến mức không còn rõ hình thù. Chẳng lẽ là bày trò đồ hàng với lũ trẻ con, xới đất nghịch cát rồi ù ù chạy về vì phụ huynh chúng nó mắng nhiếc.
Trương Duệ rùng cả mình.
Uyên Thu bực dọc trừng trộ với hắn, thầm kêu đương lúc mệt nhọc lại gặp kẻ không đâu: "Ngươi? Ngươi nào tắm mưa? Ta đi mua đồ, là đi mua đồ đó."
Trương Duệ nói: "Thật biết chọn thời điểm."
Phỏng chừng đi thêm lúc nữa là nát luôn cả người lẫn đồ được.
Trương Duệ đảo mắt ngó trước sau phát hiện điểm kì lạ, bèn hỏi: "Vậy ngươi mua cái gì?"
Uyên Thu nói: "Mua đồ ngọt."
"Đồ đâu?"
Uyên Thu không tình nguyện đưa ra một cái túi giấy rỗng ướt nhẹp. Trương Duệ nhìn vết rách to tướng ở đáy túi, trầm mặc một lúc lâu: "Làm rơi rồi?"
"Không.", Uyên Thu bĩu môi, "Ta ăn rồi."
Trương Duệ bần thần giây lát, có điều sửng sốt: "Ăn được ư?"
Uyên Thu tức xù lông, bù lu bù loa với hắn: "Sao mà không ăn được? Chỉ là điểm tâm ngọt thôi, có động đất sập trời thì ta vẫn ăn."
Trương Duệ thoáng liếc qua cái túi dính cả đất bùn nhơ nhuốc phía trong, chậm chạp hỏi: "Ngươi ăn cả cát đấy à?"
Uyên Thu: "..."
Nàng lười không muốn đôi co không muốn đánh nhau, vùng vằng lại nhớ một vấn đề, cuống cuồng lật đật lôi từ trong túi áo ra mấy món đồ, dường như đang tìm gì đó. Nhác thấy có cả ngọc bội vỡ thành nửa, tua rua bung hơn hoa, Trương Duệ xem chừng phát hãi, thực tình rất muốn hỏi có phải ngươi vừa lên Tây Thiên đánh nhau một trận, bị sét giáng bị giầy bùn rồi mới ngoan ngoãn trở về không vậy?
Mà Uyên Thu lục tung đống đồ trong cái túi nhỏ rốt cuộc lôi ra một chiếc hộp gỗ thông hoạ tiết đơn giản. Hộp gỗ này bên ngoài đều ướt cả, không biết ở trong là thứ gì, nếu là dược liệu hay hương liệu thì coi như đi đời nhà ma.
BẠN ĐANG ĐỌC
TaeKook || Mộng Thước Quy.
Fanfiction梦鹊归. Thể loại: cổ trang, cung đình. Nhân vật chính: Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc. Tình trạng: Đang tiến hành. Đôi lời gửi các bạn: truyện lấy bối cảnh cổ trang, là thế giới giả tưởng không có thật. Đây hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng, vậ...