Chương 30: Lại có người chết.

89 8 0
                                    

Qua mấy ngày, Kim Thái Hanh trong đống bùi nhùi cuối cùng cũng tìm ra thông tin ở một quyển trục dày.

Thất vọng rằng thông tin hoàn toàn kém chi tiết, chính là loại chỉ ghi ngày tháng năm thường thấy. Công sức mấy ngày liền trở nên công cốc, tâm trạng hai người không khá khẩm là bao. Nếu trục không ghi rõ, hoặc là do sự việc này qua quýt, hoặc là do thứ kia phát sinh ngoài ý muốn, vậy thì chỉ còn cách dò la người trong Ôn phủ tìm đáp án.

Cũng trong một buổi trưa nào đó, phía Mặc Tiêu Vĩ có chuyện gấp báo lên triều đình, đồng thời phía Điền Chính Quốc cũng nhận được một phong thư nội dung không khác là bao.

Chỉ mới đọc đôi ba từ, hai người đã dứt khoát lên ngựa chạy đến chỗ thiếu niên.

Địa điểm trong thư không xa, là đoạn rừng cây hoang vắng cách Ôn gia một đường sông.

Thời điểm nhóm Điền Chính Quốc đến, xung quanh quân tuần đã bao vây rất nhiều. Y nheo nheo mắt tiến vào trong, dường như thấy vài ba bóng áo cấm vệ quân lấp ló.

Mẫn Doãn Kỳ thế mà cũng ở đây.

Thần sắc y u ám bất định, có vẻ đang suy tư, lại có vẻ như rất tức giận, thân đứng nghiêm trang như tùng bách cao lớn khó mà quật ngã. Xung quanh mấy thước đều một mực im lặng không lên tiếng, Mặc Tiêu Vĩ đứng gần đó không hé răng nửa lời, biểu tình nghiêm trọng.

Từ sau vụ Nghi Lâu các, những việc xảy ra dù kinh động đế đô nhưng vẫn luôn ở mức tạm ổn, tức là mất của cải không mất mạng người. Mặc Tiêu Vĩ bay nhảy bên ngoài suốt thời gian này, chuyện nghiêm trọng báo cáo lên triều đình chẳng có bao nhiêu, hầu hết đều là mấy thứ lặt vặt tách lẻ không dấy nổi hồi gió tanh mưa máu nào. Cậu hoàn toàn tập trung bảy tám phần định lực tìm người đứng sau màn đêm trăng, sức lực còn sót đều gộp chung với kẻ khác để thống yên kinh đô nhộn nhạo.

Lục Chiếu điện mấy bữa nay không ngưng nghỉ, ai nấy ít nhiều vì hy vọng mơ hồ rằng loạn lạc có vẻ không tính lên đầu người mới miễn cưỡng ngủ một giấc. Nào ngờ sáng nhận thư báo, cái trán các quan thần khẳng định nhẫy mồ hôi, thấp thỏm liếc nhìn nhau. Đến đương kim thánh thượng cũng đích thân tới khu vực này, sự tình khỏi nói cũng biết như chim sổ lồng khó lòng bắt lại.

Có người chết.

Điền Chính Quốc giẫm lên đường lá lả tả, cảm thấy một thứ mùi vô cùng khó chịu đang nồng nặc xua tới, y nhăn mi, thấp giọng gọi một tiếng: "Ca?"

Mẫn Doãn Kỳ mặc thường phục lụa vàng đưa mắt nhìn, cái nhìn này không chỉ nhìn Điền Chính Quốc, mà còn quan tâm đến vị Văn thần luôn đứng sau y. Mẫn Doãn Kỳ híp mắt sâu xa tính toán, kế đó vô biểu tình nói với hai người: "Đến đây."

Ngụ ý, mau đi đến đây.

Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh tức khắc đi qua, còn có cả Mặc Tiêu Vĩ đứng cách cả đoạn với thánh thượng bấy giờ cũng nhấc chân bước tới.

Bởi vì trong thư đã đề cập đại khái, không thể hỏi câu "Có chuyện gì?" được, Điền Chính Quốc liền chuyển ý: "Ca biết sự tình cụ thể?"

Mẫn Doãn Kỳ nói: "Ban nãy vừa biết. Cứ để Mặc quan thần nói lại lần nữa đi."

Mặc quan thần là ai, mọi người đều tự khắc rõ.

TaeKook || Mộng Thước Quy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ