Chương 2: Tại hạ sứ thần vạn người tung hô (1).

419 33 7
                                    

"Hồng đậu sinh Nam quốc,
Là chuyện mãi kiếp nào?
Tương tư là thứ chi,
Sớm chẳng còn ai để ý...*"

(*Hồng đậu sinh Nam quốc - Đồng Lệ)

Hồi xưa, Điền Chính Quốc ngồi dưới tán hồng đậu thường nghe mẹ hát như vậy.

Ấn tượng hồi bé về Điền Thanh Yên theo thời gian nhỏ giọt từng chút, từng chút một. Lời bài hát dân gian nàng thường hay ngâm không hồi tự rõ. Đôi khi vô tình chảy xuôi trí nhớ của Điền Chính Quốc, bằng cách đầy tự nhiên, Điền Chính Quốc cũng không ghét bỏ.

Y rất quý mẹ.

Phải kể lại rằng Điền Chính Quốc và Mẫn Doãn Kỳ vốn là anh em cùng cha khác mẹ. Mẫn Doãn Kỳ theo cha, lấy họ Mẫn, Điền Chính Quốc đặc biệt theo mẹ, lấy họ Điền. Xảy ra sự khác biệt này, cũng không phải là chuyện khiến người ta đáng vỗ ngực tự hào gì cho cam.

Mặc quốc đời thứ chín, Mẫn Tử Vệ giữ một chân quan thần trong triều đình tiên đế, coi như có chút tiếng tăm. Ông cưới về hai người vợ, một người là mẹ Mẫn Doãn Kỳ, tên Thẩm Chu, người còn lại là mẹ Điền Chính Quốc, tên Điền Thanh Yên.

Thẩm Chu là người kinh thành, từ lâu đã mang một tiếng phong hoa tuyệt đại. Ngón đàn như mây, giọng hát như sương, lại chuyên tấu khúc trong các nhạc lâu, người đến người đi đếm không xuể. Có điều tình khúc vang không biết bao nhiêu lần, lại chưa tìm thấy ái nhân. Mẫn Tử Vệ trong một lần ngẫu hứng đến chơi vậy mà trở thành tân lang trong mộng của Thẩm Chu. Hai người tình nồng ý mật, cuối cùng thành duyên.

Điền Thanh Yên lại chỉ là một thường dân nơi biên ải. Trong một lần chạy nạn về kinh thành vô tình bắt gặp Mẫn Tử Vệ rong ruổi trên lưng ngựa, từ đó một thoáng kinh hồng. Về sau thế mà thực sự có duyên tương ngộ, Mẫn Tử Vệ và Điền Thanh Yên mấy lần gặp nhau. Duyên qua duyên lại, chỉ mấy tuần đã nghe đại phu dưới trấn thông cáo rằng: "Có hỉ mạch."

Mẫn Tử Vệ nửa đêm canh ba nghe được tin, tức tốc sai người đến trấn rước Điền Thanh Yên, mở hỉ sự nạp làm thiếp, để Điền Thanh Yên sống ở viện tử gần phủ mình.

Thế nhưng, cái gọi là viện tử này đã cách nhau cả một chữ "gần".

Người đời thấy Mẫn Tử Vệ lấy Điền Thanh Yên, để nàng sống yên yên ổn ổn trong quý phủ. Lại đối với chính thê Thẩm Chu tình nồng ý mặn, nàng nàng ta ta thắm thiết, vẫn thường khen: "Quả là tình nghĩa."

Sau đó Điền Chính Quốc lớn lên biết được, miệng người đời phần lớn đều không đáng tin.

Y sinh non, từ bé hay gặp bệnh, dần về sau mới cải thiện hơn. Từ nhỏ chí lớn, vẫn là một tay Điền Thanh Yên chăm bẵm vỗ về y, còn người cha "có tình có nghĩa" trong miệng người đời lại chưa đến gặp y dù chỉ một lần.

Có một mùa đông, Điền Chính Quốc mê man được người ta vớt lên từ hồ nước lạnh, sốt đến suýt chết, còn lên cơn co giật. Điền Thanh Yên luống cuống tay chân không làm được gì, sợ đến độ khóc nấc lên. Không còn cách nào, nàng chỉ đành bế đứa con đang chật vật hít thở, bước thấp bước cao chạy đến viện phủ của Mẫn Tử Vệ khóc lóc cầu xin.

TaeKook || Mộng Thước Quy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ