Một.
Hai.
Ba giây trôi qua.
Hai tên kia bất động, kẻ nhanh mắt đã nhìn thấy đứa bé đang nằm trong lòng Điền Chính Quốc, bọn chúng không phát lời thừa, ngay lập tức như chàng Ba liều mạng* xoay đầu chạy trối chết.
(*chàng Ba liều mạng: một nhân vật trong Thuỷ Hử.)
Kim Thái Hanh chỉ kịp gấp gáp báo Điền Chính Quốc: "Người ở đây trước.", đoạn liền đuổi theo.
"Thái Hanh!"
Đáng tiếc, người nhanh hơn thiêu thân đã sớm mất hút vào bóng đêm.
Đứa bé vẫn còn nắm lấy Điền Chính Quốc không buông. Máu chảy từ vết thương của nó thấm bẩn vạt áo Điền Chính Quốc, không thể để vậy quá lâu được. Y bèn dẫn nó sang góc sáng đèn hơn, lôi ra chuỷ thủ cắt một đoạn vải áo tay mình, thế rồi cúi xuống cho bằng đứa bé, tìm nơi bị thương nghiêm trọng nhất rồi băng cẩn thận cầm máu.
Đứa bé thút thít không ngừng, tay mãi không thả. Như sợ buông ra rồi, người tốt trước mặt cũng sẽ biến mất.
Điền Chính Quốc chẳng ngại mấy việc bẩn áo hay rước thêm rắc rối. Y xoa xoa mái tóc bết của nó, trấn an: "Ta dẫn đệ đi đến y quán, đến đó chữa thương."
Dù y có bất an về Kim Thái Hanh hơn, việc trước mắt cũng là việc quan trọng, đầu tiên phải xử lý trót lọt để không ảnh hưởng tính mạng đã.
Xung quanh không có xe ngựa, Điền Chính Quốc đành phải vội vàng đưa nó đi tìm y quán để sơ cứu qua. Thời điểm đưa tới trước mặt đại phu, sắc mặt thằng nhóc đã xám xanh.
Điền Chính Quốc sốt ruột đặt tiền lên bàn, vừa đưa vừa giữ đứa bé sắp ngất xỉu tới nơi, yêu cầu: "Nhanh lên chút, có khá nhiều vết thương."
Đại phu ít nhiều hoảng hồn, tự nhiên giữa đường giữa chợ lòi ra một con ma bệnh ốm nhom nhếch nhác mình toàn thương tích, gấp rút nhận ngay đứa bé đưa vào phòng trong.
Điền Chính Quốc nhẹ thở phào một hơi, chợt thấy áo mình động. Trong lúc ý thức mê man, thằng nhóc vẫn cố níu chút sức lực để nắm lấy y. Hai mắt nó lờ mờ, môi trắng bệch mấp máy vài từ không rõ ràng, mang vẻ không nỡ.
Điền Chính Quốc vuốt tóc nó, xoa trán dính ít máu: "Không sao, ta đợi đệ ngoài này, vào trong đó đệ sẽ tốt hơn."
Thế rồi bị mang đi mất.
Trăng sáng treo cao, đêm phủ chưa được bao lâu.
Kim Thái Hanh băng mình trên mái ngói, khinh công cực tốt. Ánh trăng mang thứ màu đạm bạc lành lạnh hắt xuống, phía xa xăm vẳng tiếng nô nức vời vợi của người dạo chợ đêm, âm thanh chớp nhoáng mịt mờ như đèn giấy giữa sương mịt. Kim Thái Hanh xé gió xé tiếng mà phi, hoàn toàn bỏ lại ồn ào phía sau, chỉ quan tâm phía trước, hai bóng dáng như chim sợ về tổ đang không ngừng tìm cách cắt đuôi tẩu thoát.
Kim Thái Hanh không mang kiếm, cũng không có phi tiêu hoa mai hay thứ gì đại loại, hắn chỉ đơn thuần đem theo chuỷ thủ trong túi áo. Vì vậy nếu không thể đuổi kịp bắt gọn thì hoàn toàn vô ích.
BẠN ĐANG ĐỌC
TaeKook || Mộng Thước Quy.
Fanfiction梦鹊归. Thể loại: cổ trang, cung đình. Nhân vật chính: Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc. Tình trạng: Đang tiến hành. Đôi lời gửi các bạn: truyện lấy bối cảnh cổ trang, là thế giới giả tưởng không có thật. Đây hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng, vậ...