Chương 57: Mưa bụi mịt mù.

38 6 0
                                    

Vấn đề này khiến cho nhiều ngày sau đó, ai cũng có suy tính riêng.

Đại thử* mưa giông nặng hạt, việc rèn binh tạm hoãn, Điền Chính Quốc vì thế hay gặp Trương Duệ hơn. Tỉ như hôm nay y bê từng thứ đồ lớn nhỏ đem đến trại chính, tình cờ bắt gặp Trương Duệ giữa đoạn đường.

(*Đại thử: Đại tức là lớn, là mức độ cao. Thử là oi bức, tiết đại thử kế tiếp tiết tiểu thử là tiết trời nóng nhất trong năm. Đây cũng là tiết khí cuối cùng trong mùa hè.)

Cậu cầm ô che cho hai người, thiếu niên mới bắt đầu trổ mã chung quy không cao bằng Điền Chính Quốc, Trương Duệ che đến nơi, cả người đã ướt dầm dề, được Mẫn Doãn Kỳ ném cho tấm khăn lau.

Nói đi nói lại, Trương Duệ vừa hay thuộc trường có tố chất, lại chăm chỉ, Mẫn Doãn Kỳ không cần lo Điền Chính Quốc quen bạn xấu. Mặc dù y cảm thấy việc gặp mặt như cơm bữa có phần quái quái, từ khi biết Trương Duệ, cậu cứ như cái đuôi theo sau Điền Chính Quốc. Song trắng ra thì đây là biểu hiện tốt, mặc dù Mẫn Doãn Kỳ không biết Điền Chính Quốc liệu có vừa lòng?

Mẫn Doãn Kỳ mở hộp chứa cờ được mang đến, trong đó bổ sung không ít quân hiệu, y xem xét liền đặt chúng lên sa bàn, nửa vị trí cắt quanh phía Nam nước Mặc tạm thời đầy đủ. Đợi đến khi Kim Nam Tuấn vào, nhân lực quan trọng hầu hết đã tề tựu.

Mặc tướng quân hắng giọng, tạm nói tình hình gần kề nhất: "Mưa lũ dâng cao, phần sông Nam Giai nằm về phía Tây đánh vỡ đê điều, nếu còn không ngăn thì ba bốn ngày nữa sẽ lan sang phía chúng ta."

Nam Giai là sông lớn bảo bọc nước Mặc, chảy từ giữa trung tâm xuôi về sát hai phía biên thuỳ, nom như đuôi của một nhân ngư. Có thể coi đây là đường thuỷ chính của Mặc quốc. Từ mùa thu năm ngoái việc trông chừng trở nên qua loa bèo bọt, lại gặp phải bão lớn cuối hạ nên đất cát trôi mất, thứ còn là lòng sông mạnh mẽ càn quẫy, chỉ cần bão bùng nổi lên, không những dòng siết cuốn lũ từ Tây vòng sang Đông mà hoàn toàn có thể vỡ đê hàng loạt, biến khó càng thêm khó.

Đông Hoa có lẽ sẽ phái người tới đốc thúc, nhưng hẳn không nhiều. Vả lại mưa lớn gió ngập, việc di rời khó khăn, xem chừng khi đám người nọ đến cả vùng phía Nam đã tan tành. Đối với việc doanh tào nằm ở vị trí này, không chặn có thể vừa bị cuốn trôi vừa bị Đông Hoa đúng lúc phát hiện theo dấu vá đê thì quả thực là tin xấu.

Mặc tướng quân thở dài, sấm chớp đùng đoàng muốn rách mùng bạt, việc cử nhân lực ra ngoài cũng khó khăn, càng chưa nói can ngăn lở đê thì khác nào thuyền chèo ngược thác.

Kim Nam Tuấn chỉ vào một địa điểm, nói: "Chỗ này ta từng đi qua, có hồ sâu bình thường không đầy quá nửa, nên cân nhắc đào đường liên thông. Còn nữa, điểm này có nhánh sông nhỏ, nước chảy ngược về đô thành theo hình vảy cá, nếu có thể mở rộng để tăng vận tốc dòng thì hạn chế được."

"Ngươi tính thời gian tới đó là bao lâu?", Mẫn Doãn Kỳ hỏi.

"Bình thường đi ngựa thì bốn năm ngày.", Kim Nam Tuấn nghía ra cửa, "Có điều hiện giờ hẳn sáu bảy hôm."

"Quá trễ.", Mặc tướng quân phiền não, "Chúng ta không có nhiều thì giờ thế đâu."

Sau phân đoạn Kim Nam Tuấn đề xuất lại tiếp tục là đồng ruộng canh tác của nông dân, khó mà cựa quậy nổi. Chỉ cần khu vực này vỡ tan, mục tiêu tiếp theo của lũ chính là doanh tào. Ai nấy nhất thời rơi vào vòng luẩn quẩn, sa bàn không dịch chuyển một quân, im lìm đợi chỉ lệnh.

TaeKook || Mộng Thước Quy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ