Mẫn Doãn Kỳ mang theo Điền Thanh Yên chạy xa nơi loạn chiến, Điền Chính Quốc hớt hải theo sau. Náo nhiệt càng ngày càng xa rời, đến khi ngoảnh mặt đã thành chấm sậm nơi đồng tử.
"Ca không ở lại khiển binh?"
Mẫn Doãn Kỳ nói: "Gặp được người đáng tin cậy. Vốn tính giao họ chỗ vừa rồi để tìm đệ, không ngờ đệ cũng ở, Điền di không tiện ứng phó mấy thứ này, ta đưa người đến nơi khác."
Điền Thanh Yên nói câu cảm ơn. Điền Chính Quốc lại hỏi: "Người đáng tin? Tướng tại đô thành gần như đều chạy hết."
"Ai nói với đệ nhất thiết phải là đô thành?", Mẫn Doãn Kỳ nghía y, "Từ phía Đông, họ Huyền."
Điền Chính Quốc lẩm nhẩm: "...Họ Huyền?"
Mẫn Doãn Kỳ cơ hồ chưa nói xong, tựa như không biết có nên đề cập hay không, cuối cùng vẫn thiếu tình nguyện xì ra mấy từ: "Vẫn còn nữa..."
"Ai vậy?"
Mẫn Doãn Kỳ bĩu môi: "Không biết, không rõ lai lịch."
"Trông thấy ghét."
"..."
Hai người chạy toé khói lại bận hỏi chuyện, vậy nên khi nhận ra có kẻ đứng chặn đầu ngựa suýt nữa thắng không kịp. Ngựa hí dài lảo đảo một phen, Mẫn Doãn Kỳ ghìm giữ quay hướng rốt cuộc ổn định được, khi bụi nặng dần tản, hất mắt thấy nhân ảnh trước mặt, con ngươi Mẫn Doãn Kỳ co rút: "!"
Mẫn Doãn Kỳ không giết Mẫn Tử Vệ.
Mặc dù y cảm thấy Mẫn Tử Vệ có khả năng làm chuyện thương thiên hại lý, thế nhưng lòng tàn tro nguội vẫn không khỏi le lói trong đêm. Một hồi cha con thực tình chẳng phải ảo, dù tư tưởng chí hướng của Mẫn Tử Vệ đều hướng tới điểm cực đoan, song Mẫn Tử Vệ chăm bẵm thương yêu Mẫn Doãn Kỳ là thật. Dù y có cứng rắn hơn, Mẫn Tử Vệ có ác liệt hơn, gã cũng là cha y, mũi kiếm của Mẫn Doãn Kỳ mắc kẹt trong hòm mật từ ngữ ấy, rốt cuộc niệm tình bỏ qua. Dù sao mục đích ban đầu của y là lấy binh không tốn mạng.
Người xông ra chắn đường ngựa không ai khác ngoài Mẫn Tử Vệ!
Máu me bê bết, tóc tai bù xù. Binh giáp sáng loáng không che nổi vẻ chật vật bần hèn của gã - nguyên trạng như khi Mẫn Doãn Kỳ rời đi. Lại không biết Mẫn Tử Vệ lấy thứ gì để hồng hộc đến đây trơn tru chẳng hiểm nguy, lá gan nào khiến gã lòng vòng tìm toán Mẫn Doãn Kỳ thay vì chạy trối chết. Tóm lại, Mẫn Tử Vệ như một con gỗ nát không động tĩnh ào tới, con mắt lom lom đục ngầu.
Đối với sự xuất hiện thình lình này, Mẫn Doãn Kỳ có phần không hiểu, cũng có phần ngoài ý muốn.
Điền Thanh Yên ngước qua, chỉ cảm thấy lông tơ dựng đứng, da gà da vịt thi nhau nổi lên.
Là Mẫn Tử Vệ, hơn nữa còn là Mẫn Tử Vệ trong trạng thái chật vật không chịu nổi, Điền Thanh Yên chưa bao giờ thấy như thế! Kể từ lần đầu nàng gặp gã hay lần cuối nhìn thấy bóng lưng đều bệ vệ đường đường, quân tử đoan trang cao thần liễm diễm.
Mắt đen đối mắt đen, Mẫn Doãn Kỳ nhạt nhẽo hỏi: "Người có ý gì?"
Con ngươi Mẫn Tử Vệ lảo đảo xoay tròn, gã tiến một bước nặng trịch như đeo chì, lắp ba lắp bắp: "Ta...ta muốn con giúp."
BẠN ĐANG ĐỌC
TaeKook || Mộng Thước Quy.
Fanfiction梦鹊归. Thể loại: cổ trang, cung đình. Nhân vật chính: Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc. Tình trạng: Đang tiến hành. Đôi lời gửi các bạn: truyện lấy bối cảnh cổ trang, là thế giới giả tưởng không có thật. Đây hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng, vậ...