Bởi vì tính toán với mối lo này, cả đoạn đường sau đó Điền Chính Quốc còn chẳng thèm nhìn lối đi.
Ngựa đều để ở ngoài, hai người dẫm lên đất đá xộn xạo băng rừng về phía trước. Kim Thái Hanh yên lặng đạp đất theo sau, ngẩng mặt lên là thấy Điền Chính Quốc bước như sao xẹt, ánh mắt còn đặt đâu đâu.
Phía trước có cây mai già cần rẽ ngang, Điền Chính Quốc cắm đầu lao chẳng để ý.
Kim Thái Hanh vội vàng kêu lên: "Điện hạ, cẩn thận!"
"Rầm."
Vẫn đâm sầm vào.
Kim Thái Hanh vừa sốt sắng vừa dở khóc dở cười chạy đến chỗ y, phủi đám lá khô rơi trên đầu Điền Chính Quốc.
Hắn cười: "Người làm sao vậy, đi mà không nhìn đường."
"..."
Điền Chính Quốc bị đập một cái làm ra điệu bộ bình tĩnh. Mà nói chính xác thì bị đứt mạch suy nghĩ giữa chừng, Điền Chính Quốc đang ngây ngốc thì có. Y nhìn chằm chằm vỏ gỗ trên thân mai xù xì, nhìn đến mức Kim Thái Hanh cảm tưởng trên đó có manh mối giết người diệt của được luôn.
Hắn tận tình phủi đám lá rồi xem trán cho y, thấy không xước mới thu tay mình lại. Ân cần nói với Điền Chính Quốc phát ngốc bên cạnh: "Đi thôi, ra bên ngoài."
"...Ừ.", Điền Chính Quốc hồi thần, chỉnh ống tay áo rồi bước đi.
Không hiểu sao trong chốc lát, một đoạn hồi ức về bóng dáng kia xoẹt qua đầu Kim Thái Hanh.
Trước đây khi Điền Chính Quốc trở về từ hang hùm ổ sói, bản thân Kim Thái Hanh đối xử với người này chí ít đã tốt lên nhiều. Một ngày mưa rào nặng hạt khi chiến trận vẫn đang dang dở, Kim Thái Hanh bê chậu gỗ để đủ loại thuốc che dù đến chỗ Điền Chính Quốc.
Trong lều rất tối, Điền Chính Quốc cũng không thắp nến, một mảng lạnh lẽo tĩnh mịch đập vào mắt Kim Thái Hanh. Hắn nheo mắt nhìn một lúc, mới phát hiện Điền Chính Quốc không có ở trong.
Trời mưa tầm tã như trút nước, sấm kêu chớp giật, thiên lôi như đằng xà xì xì trườn mình lẩn khuất sau rặng mây mù âm u. Kim Thái Hanh không tính rời đi, hắn hạ dù xuống, châm nến trong căn phòng ù ù tiếng gió tiếng mưa.
Trên bàn y bày rất nhiều món lộn xộn, có bản đồ thu nhỏ của Mẫn Doãn Kỳ gạch ngang gạch dọc mấy vị trí quan trọng, có giấy bút nghiên mực ghi chép tình hình và tìm phương hướng đánh trận khả quan, có ít lương khô từ tối hôm qua trong doanh phát, có cả điểm tâm ngọt. Điểm tâm kia quấn trong bọc giấy, là kẹo râu rồng tinh xảo đẹp mắt mới ăn chút ít, tơ đường trắng như chỉ, bên trong có thể thấy rõ mạch nha cùng kẹo lạc giòn giòn ngọt ngọt, có vẻ là đồ Uyên Thu nhất thời mang tới. Điền Chính Quốc ẩu đoảng, quấn không kĩ càng, có vài con kiến đã rục rịch bò lên lớp đường đẹp đẽ miệt mài ăn.
Kim Thái Hanh bất đắc dĩ đuổi chúng đi, gói lần nữa thật cẩn thận kĩ càng. Bên ngoài chớp giật đùng đoàng, âm thanh xé rách khung trời đôi nửa như sắp mở ra cánh cửa thời không kì bí nào đó.
Kim Thái Hanh vừa gói xong, thấy gió tạt vào từ bên ngoài nhiều hơn, giá nến chớp động. Hắn cầm thanh đồng dài để cời nến lên, nhìn ra ngoài liền thấy bóng áo trắng tinh sạch sẽ đang đứng. Điền Chính Quốc che ô, mặt dính vài vệt nước mưa, ngay cả tóc cũng hơi bết, ánh mắt lại sáng ngời, y phục trong mắt Kim Thái Hanh trắng như tiên hạc, nhưng thực tế vì mưa to đường đất đã bẩn không ít.
BẠN ĐANG ĐỌC
TaeKook || Mộng Thước Quy.
Fanfiction梦鹊归. Thể loại: cổ trang, cung đình. Nhân vật chính: Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc. Tình trạng: Đang tiến hành. Đôi lời gửi các bạn: truyện lấy bối cảnh cổ trang, là thế giới giả tưởng không có thật. Đây hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng, vậ...