Chương 51: Không còn đường lui.

45 7 0
                                    

Trước sạp hàng cũ kỹ treo biển gỗ mỏng gạch vài ba nét rồng lê phượng lết, từng tốp người tụm năm tụm ba xếp thành toán dây dài. Mà không hẳn là xếp, đầu rắn đã nhốn nháo cả thảy lên, người này xô kẻ kia, kẻ kia huých gã nọ, tay đấm chân đá lũ lượt giành phần trước. Chủ bán là một gã trung niên, đang khản giọng sấm rền thét lớn: "Ai có tiền ưu tiên lên trước, đổi đồ đi sau, có tiền thì lên trước!"

"Ầy, ngươi tránh ra, ta có tiền, cái hộp gỗ nát nhà ngươi né xa đi."

"Ta mua nhiều hơn, bán cho ta trước!"

"Ta đứng đây sớm hơn, đừng có mà chen hàng!"

Đám người xô bồ như ong vỡ tổ, áo vải lũ lượt không phép tắc, hết tên này tên kia hò hét mua thực phẩm từ tay buôn. Từng cân gạo nặng trĩu ép còng bàn gỗ tựa sắp đè gãy tấm lưng bách tính, chẳng cần chín trâu hai hổ, thêm một cọng lông là quật chết được con lừa.

Đương lúc cuối xuân, cành đào sắp tàn, phong hoa sà xuống lả tả héo mòn, rõ ràng lả lướt đậu trên mái ngói xanh như mọi năm, song bấy giờ chỉ thấy nắng vàng nhà thấp yên ắng phát rợn. Xung quanh toán người ầm ĩ là cơ man kẻ đói khát rạc xương im lìm nằm giữa chợ.

Điền Chính Quốc chỉnh nón rơm rách, ái ngại với cảnh đánh nhau toạc máu ở đầu hàng. Thế nhưng y nghĩ chẳng quá năm giây, rốt cuộc vẫn dấn người chen vào trong. Vật vã khổ sở mãi mới tới được tầm mắt chủ sạp, đưa ra một xâu tiền bé.

"Tám mươi đồng một cân*, bốn mươi đồng nửa cân.", chủ sạp dường như không nhiên nhẫn lắm, ước lượng lưng chừng, "Chỗ này có tám lăm."

(*1 cân = 0,5 kg; tính theo đơn vị đo lường Trung Quốc.)

"Là chín mươi.", Điền Chính Quốc ho khan, "Không thể ăn bớt."

"Hừ, lũ các người thật lắm chuyện.", đoạn vục vào bao gạo, nhanh tay lấy ra một cân thêm ít ném cho Điền Chính Quốc, phẩy phẩy tay, "Về nhà mà đong."

Điền Chính Quốc khe khẽ thở dài, ôm túi lách người thoát khỏi đám đông.

Bầu trời xanh thẳm đến sẫm lại, tưởng chừng đâm toạc máu thịt hàng trăm hàng vạn thể sống vẫn sẽ không biến đổi. Điền Chính Quốc phủi áo vải thô, trầm ngâm chốc lát rồi bước về trong nắng ươm, hồi tưởng vài câu từ vừa mới đọc trong sách.

Một bàn tay khô quắt như hương bồ héo thình lình đưa ra.

Nó quờ quạng, mở rồi nắm, mở rồi nắm, động tác run rẩy vô cùng vô cực, tựa muốn bám áo Điền Chính Quốc mà không được. Lão già rách rưới chẳng khác nào một cành củi khô khô khốc mở miệng, đờm dãi rác rưởi lợn cợn rơi vãi tứ tung.

"...C...ứu...Cứu..."

Đây lại chẳng phải cảnh khiến Điền Chính Quốc đáng ngạc nhiên. Y lục lọi vạt áo, tìm thấy nửa cái bánh gạo nếp duy nhất đưa đến tay lão. Đến sức để cảm ơn cái thân già cũng không có, cứng ngắc khó khăn đưa miếng bánh dở lên miệng nhai cắn.

Lúc này, một hòn đá chậm rãi lăn đến chân y.

Gần ngay gang tấc, thiếu phụ trẻ ôm đứa con ngắc ngoải trong lồng ngực như bao vải rách nát, lục bình hèn mọn. Bàn tay nắm đầy đá sỏi lôm côm của đứa bé thõng dưới đất, từng hòn mệt nhoài lăn vòng vài cái, nó dường như chẳng còn sức thu về nữa, ánh mắt đen láy dần mất tiêu cự, môi mấp máy phun ra mấy chữ.

TaeKook || Mộng Thước Quy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ