Điền Chính Quốc đột nhiên phát hiện có ánh mắt lạ lẫm phóng về phía mình. Kim Thái Hanh thực sự ngoan ngoãn ngồi im không động đậy, thế nhưng ánh mắt như có hàng ngàn vấn đề cần giải đáp. Điền Chính Quốc nhìn hắn, chỉ cảm thấy Kim Thái Hanh chắc chắn đang đặt giả thuyết vẩn vơ trên trời dưới đất.
"Ngươi nhìn cái gì?"
Kim Thái Hanh đắn đo giữa nên hay không nên, cuối cùng ngần ngừ do dự vươn tay đưa đến eo Điền Chính Quốc. Y theo phản xạ có điều kiện nghĩ hắn muốn lấy gì, vậy nên bàn tay Kim Thái Hanh đưa được nửa đường, Điền Chính Quốc né cũng nửa đường. Hắn đưa thêm chút nữa, Điền Chính Quốc bèn vô thức dịch sang chút nữa.
Điền Chính Quốc chau mày đen, cái quỷ gì thế?
Bàn tay Kim Thái Hanh rốt cuộc cũng dừng lại, lòng đã rất không cam y né mình. Có điều hắn cũng không cố gắng làm y khó chịu, dè dặt hỏi: "Túi này người mới mua ư?"
Mua lúc nào? Người đổi loại hoa văn rồi? Mang đi từ bao giờ?
Hỏi nhiều quá không hay, nên Kim Thái Hanh chỉ dám đề cập một câu, ánh mắt sau đó liền ngước lên.
Hắn nghĩ, tuyệt đối không thể là mua, Điền Chính Quốc khi đó ở Ôn gia đều đọc sách đến tối mịt, thời gian đâu ra ngoài? Lại nói từ đầu đến chân y dạo này chỉ đeo ngọc bội, tuyệt đối không phải đáp án mang túi thơm đi. Hơn nữa đổi hoa văn...sẽ không phải y thay đổi sở thích đó chứ?
Kim Thái Hanh buồn rầu, nếu thế thì chỉ có đáp án duy nhất.
"Là được tặng."
Quả nhiên.
Kim Thái Hanh chợt thấy đáy lòng bấp bênh quá nhiều. Ở Ôn gia thì còn ai có thể tặng nữa? Ôn Thanh Lan? Ôn Thanh Hiên? Ôn Nhã Lạc? Thậm chí là gia nhân?
Bỏ đi, chất liệu màu sắc tinh tế đẹp đẽ như vậy, từng đường kim mũi chỉ đều rõ ràng là cách thêu Tô Châu đắt đỏ, chỉ có thể là vị họ Trịnh tên Hiệu Tích kia thôi.
Cứ nghĩ tới dáng vẻ ngâm ngâm ý cười sâu xa của hắn Kim Thái Hanh liền cảm thấy ghét bỏ. Bản thân Kim Thái Hanh đối với Điền Chính Quốc có tâm ý, điều này hắn không dám chối, nhưng trên nền tảng họ là tri âm núi cao nước chảy, trên cương vị bằng hữu thân thiết lâu ngày, Kim Thái Hanh ít nhiều thấy mình bị đe doạ. Hồng trần bấp bênh, tri kỷ chỉ một, nếu Kim Thái Hanh có được lời này từ miệng lưỡi đám Bách Hiểu Sinh, đừng mong hắn nhường cho bất kì ai khác.
Giả giả thật thật, giả cũng không được, thật thì đừng mong. Người của hắn, hắn giữ, giao tình của hắn, hắn cầm, hai người song hành vào sinh ra tử ngần ấy năm, sao có chuyện hắn cất công bày biện mà quả lại dâng miệng sói? Thỏ chết nấu chó thì cũng thôi đi.
Đáy lòng Kim Thái Hanh âm trầm, hắn làm thanh cổ họng, quan tâm hỏi: "Của Trịnh Hiệu Tích?"
Điền Chính Quốc nói: "Là dược liệu thôi."
Dược liệu cũng không thể. Hắn đang muốn bẫy người đấy!
Điền Chính Quốc chẳng mảy may nhận ra chút dao động trong con ngươi Kim Thái Hanh. Trà y uống hết, bèn nhẹ nhàng đứng dậy. Kim Thái Hanh không đi theo, hắn ngồi dưới gốc cây ngơ ngẩn hồi lâu, nhìn bóng dáng y quen thuộc đến thế, lại có chút không thoả mãn.
BẠN ĐANG ĐỌC
TaeKook || Mộng Thước Quy.
Fanfiction梦鹊归. Thể loại: cổ trang, cung đình. Nhân vật chính: Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc. Tình trạng: Đang tiến hành. Đôi lời gửi các bạn: truyện lấy bối cảnh cổ trang, là thế giới giả tưởng không có thật. Đây hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng, vậ...