Chương 7: Năm ấy quân lui bước.

229 20 0
                                    

Gia nhân đón ngựa dẫn đến chuồng.

Trong lúc Kim Thái Hanh đưa túi giấy gói đồ cho người ở phủ dặn dò cẩn thận kĩ càng, Điền Chính Quốc tìm người, phân phó đi thu xếp phòng cho Kim Thái Hanh.

Tịnh Vương phủ kì thực khá lớn, sân to đất rộng, địa lý hoàn hảo, ngoài nhà chính để Điền Chính Quốc nghỉ ngơi, thêm ba gian cho gia nhân và thân cận, vẫn còn thừa đến vài khoảng sân lớn nhỏ nối tiếp nữa. Mẫn Doãn Kỳ xây vương phủ rất dụng tâm, không chỉ ban cho y đất lớn, còn thuê cả người quan sát mà thiết kế cung phủ. Những thứ như hồ nước đào ở đâu, đình viện bài thế nào, chỗ đất này làm nơi đọc sách, nối chỗ đất kia xây phủ nghỉ ngơi, lại nối tiếp chỗ đất nọ tiếp đãi khách nhân đều được vạch rõ cẩn thận. Sau đó dùng nguyên liệu tốt thu thập được mà xây, hoàn toàn dựa theo con người Điền Chính Quốc để làm, sơn xanh ngói ngọc, đèn đá sáng trưng, hòn non bộ đặt khắp nơi không tù túng, hồ nước nhỏ tuỳ thời toạ các góc sân chứa cá vàng cùng hoa sen. Lại nói, sân chính mà Điền Chính Quốc đang ở là nơi rộng rãi bài trí đẹp đẽ nhất.

Kim Thái Hanh sáu tháng không trở lại, nhìn cảnh mảy may chẳng thay đổi chợt sinh ra mấy phần cảm khái.

Thời gian chuẩn bị có chút lâu, Điền Chính Quốc ái ngại, bảo Kim Thái Hanh đến Tán Nguyệt của y dùng chung trà. Đương nhiên hắn cũng không từ chối.

Tán Nguyệt là toà nhà trong sân chính mà Điền Chính Quốc ở. Phòng rộng lớn, có ba gian được ngăn bởi bức bình phong hoạ tiết vân mây, lúc này ánh lên màu vàng nhạt ấm áp của nến.

Nước trà rót ra, hai người thuận ý trò chuyện một hồi. Kim Thái Hanh trông trước trông sau, đột nhiên hỏi: "Trương Duệ bây giờ như thế nào?"

Điền Chính Quốc ngưng chén ở bên môi, đương nhiên hiểu vì sao Kim Thái Hanh lại hỏi vậy, vốn dĩ lần cuối y ở đây, hắn đến lại không gặp được mặt Trương Duệ kia. Sau đó y đi, nghe Uyên Thu bảo Kim Thái Hanh liền mấy tháng trời không đến nữa.

"Hắn vẫn tốt, sáu tháng không gặp, càng ngày càng giống trúc."

"Hắn vẫn luôn là quân tử như trúc mà.", Kim Thái Hanh bật cười, hắn nhìn mặt chén trà phẳng lặng, nói: "Người như thế, sợ là gặp phải thiệt thòi thôi."

Điền Chính Quốc mim mím môi. Y biết Trương Duệ là kiểu hiên ngang ngay thẳng, ngoài ra còn có mấy phần gọi tên trúc rỗng ruột có lá rủ đầu*, sẵn sàng nhận phần thiệt bất cứ lúc nào.

(*Cây trúc thẳng có lá mọc cong cong ở đầu cành, ở đây ý chỉ người quân tử khiêm nhường.)

Có thể nói dễ hiểu thế này, Trương Duệ giống bạn nhỏ chín tuổi trong nhà quan, nhà quan nọ có cả thảy năm anh em, mà hắn là đứa lớn nhất trong số chúng.

Quan lão gia giàu chảy mỡ, hôm nào cũng mang kẹo hảo hạng về cho lũ trẻ con trong nhà mình. Hôm đó chia ra xong, đứa út nằng nặc muốn thêm kẹo, đứa lớn đứng trong góc hết cách đành chia cho nó, nhưng chia rồi, mấy đứa còn lại cũng nháo nhào đòi lấy thêm. Số kẹo đứa lớn được cho không nhiều, ít hơn bảy phần so với đám nhóc kia, nó lại rất rộng lượng, mỉm cười đem đưa các em chứ không lấy cái nào.

TaeKook || Mộng Thước Quy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ