Chương 21: Đi tới Ôn gia.

57 9 0
                                    

Phía sau phủ Tịnh Vương có một con đường nho nhỏ dẫn tới một địa điểm xào xạc tán lá.

Nói là địa điểm, thực ra cũng chỉ là mô đất vừa đủ được trồng các loại cây xanh cao lớn quá hai tầng lầu. Mô đất kia nhô lên giống sườn một dãy núi nhỏ, có điều không dốc, là nơi bình thường người dân không hề đến, làm chỗ tập luyện thì không thể phù hợp hơn. Đôi khi muốn đổi phương thức tập, người ta có thể từ chỗ Tịnh Vương phủ sang bên này, đường sá không xa, rất thuận tiện.

Đương nhiên quân triều đình có chỗ riêng, lại ngặt nỗi bách tính quanh đây hầu hết không tập võ, nên mô đất kia thường do người trong phủ sử dụng, ví như Trương Duệ đôi khi sẽ đến để tập luyện, hay gia nhân thi thoảng phát hiện vài loài cây lạ có mùi thơm đều mang về giữ trong túi lụa.

Giờ này đã vào đêm, đứng ở cửa sau vương phủ có thể thấy mảng sáng tối lập loè từ mô đất, loáng thoáng vài tiếng xé gió sắc nhọn phi tới, kế đó là âm thanh kim loại lạnh lẽo ghim mạnh vào thân cây gỗ, đều đặn truyền ra khỏi tán cây.

"Trương công tử lại tập võ rồi.", một gia nhân lén lút dựa cửa phủ, thì thào.

"Phải phải, huynh ấy rất chăm chỉ.", phía đối diện đáp lời, ánh mắt không rời nửa tấc.

Âm thanh bên kia chưa mảy may ngừng lại, hai gia nhân nọ cầm đèn giấy mờ mờ mở hé cửa im lặng nhìn, gắng sức tập trung hoàn toàn thấy được bóng áo xanh rêu tựa thông reo gió.

Phía kia, Trương Duệ thả tay thấp mắt, lặng lẽ phủi đi lá cây đọng trên lớp giáp nhẹ, đoạn hắn rút ra ba cây phi tiêu hoa mai từ bên hông, nhanh nhạy nắm trên kẽ tay vào tư thế, lại dứt khoát phi đi. Đạo tiêu tựa giao long vươn mình trỗi dậy, phá nước đạp lên mây, bọt trắng tung toé bắn ra ba thước. Sau ba thước kia, giao long hoàn toàn hoá lên trời cao, mà ba đạo tiêu hoa mai vùn vụt lao đi lúc này không sai không lệch cắm vào hồng tâm vẽ sẵn trên cây.

Trương Duệ thinh lặng nhìn, đôi mày rồng xuống đến con mắt sáng không gợn sóng. Hắn thở hắt, lại muốn tiến tới thu đồ về. Trong này có rất nhiều cây, tiêu trong túi Trương Duệ còn kha khá, một số cây bị hắn ném liên tiếp vào hồng tâm hiện tại đã như con nhím, mà có lẽ lượng tập trung hơi nhiều, tiêu sắc bén, một số cây đã hiện vết lõm vào, không thấy nét vẽ đỏ nữa.

Trương Duệ từ từ tiến tới, tay rút tiêu, muốn quay lại thực hiện thêm, toàn bộ quá trình đều vô cùng yên lặng.

Bỗng nhiên.

"Hai ngươi làm gì vậy?"

"A, ối——"

Âm thanh bình đạm nhuốm hơi đêm lạnh lẽo từ sau gáy khiến gia nhân giật mình như gặp ma, một người thình lình làm rơi đèn giấy trong tay. Đèn lăn ra đất, lại vì nến chưa tắt mà bắt đầu đốt cháy mặt giấy, nhất thời nổi lửa.

"Ôi, ôi, chết rồi.", gia nhân cuống quít đến lú đầu, không nhớ ra âm giọng kia là của ai, chẳng có thì giờ ngước lên xem một cái đã xoắn xuýt ngồi thụp xuống, tìm cách dập tắt đám cháy nhỏ kia.

Người còn lại thì không đến mức tay chân xoắn hết với nhau, nhưng tựu trung cũng hốt hoảng, nhìn đến phía đối diện lòng hoang mang, âm tiết hơi lạc đi: "Điện...Điện hạ..."

TaeKook || Mộng Thước Quy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ