Chương 68: Thảm cảnh loạn chiến.

68 6 3
                                    

Điền Chính Quốc dù có yếu đuối hơn cũng không phải quả hồng mềm mặc người ta bóp. Kim Thái Hanh ôm y, thế y cũng không ngại đẩy hắn kéo giãn khoảng cách.

May mà y phục Kim Thái Hanh tối màu, nhìn không ra chỗ nào bị thấm ướt, nhưng thế đã đủ nhục nhã rồi. Điền Chính Quốc khẽ thở hổn hển, hít sâu một hơi, cuối cùng nâng mắt hạnh ẩm ướt nhìn chằm chằm đối phương.

Nam nhân anh tuấn, sắp đủ tuổi trưởng thành nhưng nét mặt vẫn còn vương chút ngây ngô nhiệt huyết thuở thiếu niên cừu mã, có điều không nhiều. Lúc hắn ngẩng đầu, có thể thấy gương mặt góc cạnh, đường quai hàm sắc bén, cả một đôi mắt âm u rét lạnh như sương giá tháng mười hai.

Điền Chính Quốc khép mở môi mấy lần vẫn không nói được câu nào hoàn chỉnh, thầm cảm thấy may mắn bởi Kim Thái Hanh im lặng đứng nguyên tại chỗ. Bằng không bản thân thực sự có thể đả thương đối phương mất.

Gió Bắc thổi phần phật, vầng Nga Mi ngấn quầng sáng bạc rực rỡ, ánh mắt Kim Thái Hanh trái lại như rơi vào luyện ngục, sắc đen ùa lên. Chỉ cần hắn chớp mắt một cái, chút xơ tuyết hiếm hoi có được cũng sẽ tiêu tán tận xương.

Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy làn da tái nhợt của Điền Chính Quốc, đôi mắt hạnh thường khi nhàn nhạt không mang nhiều biểu tình hiện phiếm đỏ xúc động, u ám trong lòng lại như bị móng mèo cào nhẹ, chậm rãi lui dần.

Bỏ đi, dù sao Điền Chính Quốc cũng từng giúp đỡ hắn, đã kêu trả ơn, vậy phải trả tiểu tổ tông này cho trót. Kim Thái Hanh phiền hà nhất chuyện nợ nần người khác, lúc cần nín nhịn vẫn nên ráng nín nhịn cho qua vậy.

Đợi hắn bận suy nghĩ chu toàn xong, Điền Chính Quốc đã xoay gót bỏ đi. Xảy ra chuyện như thế, y chỉ mong bản thân hiện tại có thể về phòng sớm sớm.

Trái mong đợi, dưới gốc cổ thụ lớn của thôn lúc này chong mấy cái đèn giấy, vài ba bóng người loanh quanh luẩn quẩn đầy bất an. Lòng Điền Chính Quốc vang lên hồi chuông cảnh báo, lúc này có người phát hiện y, cô nương nông gia vui mừng reo: "A, huynh ấy kìa!"

Nghe tiếng này, mọi người nhất tề đều đưa mắt sang.

Điền Chính Quốc chẳng hơi rối bời thêm, vội bước tới: "Làm sao thế?"

Từ đâu chợt xuất hiện bộ giáp sáng loáng, nhìn kĩ mới thấy là một binh sĩ, có điều không phải trong doanh, binh giáp hẵng dính máu tươi. Hắn ôm quyền, giọng nhuốm sương đêm càng lạnh lẽo: "Trấn trên vừa bị quân Đông Hoa đánh vào cách đây bốn canh giờ, ta tới tìm chi viện, mong công tử giúp đỡ."

Điền Chính Quốc tròn mắt sửng sốt: "Sao lại——"

Huân Nghiên đăm chiêu nói: "Chuyện đột xuất, cơ mà hắn có mang theo con dấu của tri huyện. Ta xem thấy không phải giả, hẳn là thực sự xảy chuyện rồi."

"Quân binh sẵn sàng, nửa chung trà nữa sẽ xuất phát. Ta còn tưởng đệ ở trong phòng...", nói đoạn, ánh mắt Huân Nghiên âm thầm đánh giá, "Đệ đi đâu vậy?"

Còn nửa câu sau vẫn chưa nói hết: Kim Thái Hanh cũng không ở luôn! Rốt cuộc hai người đang làm cái gì thế?

Nếu hỏi Vãn Hoán, nửa đêm nửa hôm, có hai người lén la lén lút lẻn ra ngoài, rời quỷ không biết về thần không hay, vậy cho hỏi họ đang làm gì? Tất Vãn Hoán sẽ nhếch môi trả lời: "Chính là uyên ương lưỡng tình tương duyệt! Nửa đêm tìm chốn thỏ bạc ác vàng hò hẹn đó."

TaeKook || Mộng Thước Quy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ