Vãn Hoán lúc lắc ôm công văn, nhất thời hỏi y: "Ai cướp sổ gạo của đệ à?"
Điền Chính Quốc xụ mặt: "Không."
Vãn Hoán ừm hửm, còn lâu mới tin. Y nắm cằm ra chiều nghi hoặc, cân đong ước lượng Mẫn tiểu công tử đụng phải thứ quái nào, dù sao địa hạt họ ở không phải đất thánh, mấy chuyện bốn phương trời mười phương đất kể ra sợ là dài dòng văn tự đến tám mươi nghìn dặm mất.
Vãn Hoán nén không được tiếng thở dài, điệu bộ ảo não đồng cảm: "Ta biết thiếu Mẫn Doãn Kỳ đệ sống nơi khỉ ho cò gáy với lũ thô bỉ này không thoải mái, nhưng đệ xem, đi với phật mặc áo cà sa đi với ma mặc áo giấy, đệ phải quen dần. Không bằng tới tìm ta tâm sự, ta đảm bảo sẽ đứng ra khuyên giải giúp đệ."
"Ồ.", Điền Chính Quốc bình tĩnh nhìn một lượt từ trên xuống dưới tên đối diện, nhướn mày, "Vừa hay đệ băn khoăn không biết nên ăn mặc thế nào cho hoà đồng bớt loè loẹt, Vãn huynh tư vấn đi."
Nói phét! Cả người y trắng từ đầu đến chân, còn muốn đơn giản hoà đồng thế nào nữa?
Chân mày Vãn Hoán giật giật: "Đệ khéo quá, muốn xuống tóc đi tu rồi sao?"
Điền Chính Quốc ý vị cười: "Dính nhiều máu, khó tu."
Vãn Hoán lần này lại không nói gì.
Thôi Ngạ Siêu diễn đạt khá ít, ngặt nỗi Vãn Hoán còn đến muộn, vớt vát câu được câu không. Trước khi bị Huyền Thiên Quân cắp đi nghiên cứu địa đồ, Vãn Hoán chỉ kịp đưa cho Điền Chính Quốc một mẩu giấy nhỏ, ngắn gọn dặn dò: "Chiều lên chòi gác, đệ với họ Kim cùng đi."
Tờ giấy coi như biện pháp chống quên, có ghi vị trí cùng thời giờ. Điền Chính Quốc ngẩn mình quan sát một lúc, sau khi suy xét kĩ càng tâm thái đã dần bình ổn.
Dù sao việc tiếp xúc tại đầm trì hôm qua chỉ là vô tình. Thoáng chốc va chạm xác thịt, dây thần kinh nóng vọt lên đầu cùng làn hơi mờ mịt chẳng kém vừa hay khiến những nơi khó nói bị che chắn hết. Phải, che chắn hết, nhận thức được vấn đề này khiến Điền Chính Quốc thở phào nhẹ nhõm.
Hơn nữa trong thời khắc ấy Kim Thái Hanh không cứu, Điền Chính Quốc quơ quào lâu thêm, y sẽ chết ngạt mất. Hay tin Mẫn tiểu công tử đuối nước trong lúc tắm, không biết Mẫn Doãn Kỳ sẽ có biểu tình gì?
Nghĩ ngợi phiền phức, Điền Chính Quốc quyết định coi như không biết ném chuyện ra sau đầu, có những thứ vứt đi rồi mặt mũi sẽ được đảm bảo. Mà Kim Thái Hanh dường như cũng không để tâm, biểu tình bình thản chẳng khác thường khi.
Mép cuối giờ thân*, Điền Chính Quốc theo phân phó dẫn Kim Thái Hanh đến chòi gác.
(*giờ thân: 3 - 5 giờ chiều.)
Chòi cao nằm nghiêng hướng Tây Bắc doanh tào, cách khá gần so với vị trí luyện võ, dỏng tai lắng nghe liền thấy âm thanh hô hào dõng dạc truyền đến từ bãi tập. Mái rơm gỗ đen, mùi ẩm tồn trong mấy hôm mưa được đà lưu giữ nhàn nhạt. Ráng mây ùn ùn kéo, chiều đổ lên cái bóng dài trên nền hồng sậm.
Đương lúc thủ binh trong khắc làm việc cuối cùng, Điền Chính Quốc đứng tựa xà ngang quan sát sắc trời như rỏ máu. Hồng hà đỏ au lòng trứng trúc trĩu lặn lội dần, phía kia chân biển, trăng sao dần trồi lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
TaeKook || Mộng Thước Quy.
Fanfiction梦鹊归. Thể loại: cổ trang, cung đình. Nhân vật chính: Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc. Tình trạng: Đang tiến hành. Đôi lời gửi các bạn: truyện lấy bối cảnh cổ trang, là thế giới giả tưởng không có thật. Đây hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng, vậ...