Ôn Thanh Hiên lầm lì, sau khi đưa đồ cho Ôn Thanh Lan rất có nhận thức tránh xa biệt viện nơi hai vị Vương Tướng nghỉ ngơi. Đi đường tuyệt đối không đi đoạn đường ngang qua biệt phủ kia, xanh mặt chọn con đường phía đối diện, dù sao bên đó cũng dễ coi hơn chút.
Mà tốt nhất là không nên ở nhà, đi ra ngoài đi ra ngoài!
Ôn Thanh Hiên nghĩ vậy, cũng muốn làm vậy, bữa trưa không thèm dùng đã vội vã muốn tránh đi, qua quýt muốn chạy càng xa Ôn gia càng tốt. Nhà này là nhà lúc nào cũng được, tuyệt đối không phải lúc này. Bữa trưa ăn lúc nào cũng được, tuyệt đối không phải ở đây.
Vậy nên Ôn Thanh Hiên mặc kệ gia nhân nói cái gì mà hôm nay có rất nhiều đồ ăn ngon, có cá đá hầm khó mua được mà công tử rất thích, còn có cả món Tứ Xuyên tê cay nuốt lưỡi vừa ý công tử, Ôn Thanh Hiên bỏ qua hết, cắm đầu chạy thẳng.
Nào ngờ giữa đường gặp quỷ.
Trịnh Hiệu Tích đứng ở cổng tam quan bắt được cậu ấm Ôn gia đang hớt ha hớt hải như ma đuổi, nhíu mày hỏi: "Đệ đi đâu?"
Ôn Thanh Hiên chột dạ ha ha cười, giấu đầu hở đuôi: "Đệ, đệ ra ngoài có chuyện."
Trịnh Hiệu Tích nâng mắt sâu xa: "Chuyện gì?"
Ôn Thanh Hiên biết chuyến này không xong, lại vẫn cứng đầu cứng cổ muốn thoát bằng được, hai mắt láo liên, tìm kiếm câu từ, lại nhanh nhảu nói ngay: "Đệ ra ngoài mua thêm thức ăn!"
"Vậy sao?...", Trịnh Hiệu Tích nâng giọng, "Sao mà ta thấy như đệ đang lẩn trốn."
Ôn Thanh Hiên: "Nào có, huynh nghĩ nhiều rồi."
Trịnh Hiệu Tích không hề dễ lừa, nghiêm nghị bảo: "Nhìn vào mắt ta."
Ôn Thanh Hiên gượng gạo nhìn vào.
Trịnh Hiệu Tích gật đầu hài lòng: "Nói lại."
Ôn Thanh Hiên: "..."
Lấy mạng cậu đi cho rồi!
Sao ngay lúc này Trịnh huynh của cậu lại xuất hiện cơ chứ? Huống chi hôm qua cậu còn vừa bị y giáo huấn một trận ra trò. Gặp lúc nào lại đúng lúc này, Ôn Thanh Hiên tuy tôn trọng Trịnh Hiệu Tích vô ngần, hiện tại cũng không kìm mà thầm mắng một tiếng má nó gặp quỷ rồi!
Trịnh Hiệu Tích thấy cậu không đáp lời, nhíu mày càng thêm chặt, ánh mắt sắc lạnh như hồ băng: "Hôm qua đạp cây phá phủ còn chưa đủ? Ta bảo đệ sớm nay phải ở nhà chép hết tập sử kí Tư Mã Thiên, nãy không chịu ở nhà chép, giờ còn trốn tránh ra ngoài chạy nhảy cơm cũng không ăn? Đệ nghĩ gì vậy?"
Nếu như nói Ôn Nhã Lạc kệ cho cậu ấm này thích làm gì thì làm, miễn sao đừng quá phận, thì Trịnh Hiệu Tích quả thực khắt khe nghiêm cẩn chết đi được. Hắn đọc sách, buôn sách, là phú thương vô cùng có học thức, vậy nên đối với một Ôn Thanh Hiên vung đuôi công không có quy củ rất lấy làm quan ngại, rất muốn bẻ nắn cho khuôn phép lề lối, không thể để cậu làm việc theo cảm tính nữa.
Song đối với chuyện này, không biết vì sao Ôn công tử luôn làm điệu bộ cho qua cho qua, thậm chí còn luôn bám theo Trịnh Hiệu Tích.
BẠN ĐANG ĐỌC
TaeKook || Mộng Thước Quy.
Fanfiction梦鹊归. Thể loại: cổ trang, cung đình. Nhân vật chính: Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc. Tình trạng: Đang tiến hành. Đôi lời gửi các bạn: truyện lấy bối cảnh cổ trang, là thế giới giả tưởng không có thật. Đây hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng, vậ...