Chương 15: Tình huống bất bình.

87 14 0
                                    

Suy nghĩ vừa thoáng qua, phía trước Mặc Tiêu Vĩ đã đưa tay mở cửa.

Ánh sáng yếu ớt bất chợt chiếu vào, kèm theo đó là tiếng ồn ào tăng thêm một bậc. Lối ra là một căn phòng đơn sơ, không, phải nói là ngôi nhà đơn sơ thì đúng hơn. Nó không có lầu hai, chẳng mấy rộng lớn, hệt một cái hộp gỗ ụp xuống đất trong trò tiêu khiển của đám con thế gia. Bên trong xem ra khá sạch sẽ, nói như vậy bởi chỉ có đơn độc cái bàn cũ và mấy cái ghế đẩu dàn trải xếp ra.

Vết tích mới, e rằng căn phòng này thường xuyên được dùng, còn được dùng bởi một nhóm người nữa.

Một nhóm người...

Đến đây, Điền Chính Quốc bất chợt nghĩ ra cái gì đó.

Nói thế này.

Có một hội nhóm mà ngươi tham gia, hội nhóm đó do một người rành mạch chủ trì, là phong trào tốt, khích lệ tinh thần đám dân thường các ngươi, vậy nên ngươi thích nó vô cùng. Là người đọc sách nhưng nghèo, trong cái sĩ diện khinh bạc người giàu nhung nhúc lụa gấm, ngươi còn có chút nhát gan với xa hoa phú quý, ngươi nhủ thầm, nếu tên chủ trì kia đưa ngươi tới cái nơi người hầu kẻ hạ cung kính tấp nập, ngươi sẽ thập phần khó chịu, thập phần không muốn tham gia, vì ngươi ghét, song ngươi sợ nữa.

Thế nhưng kẻ nọ rất hiểu ý người, mời ngươi đến căn nhà gỗ đơn sơ, quây quanh chiếc nến bàn chuyện sách vở, chà, chẳng phải quá tuyệt vời sao? Hội nhóm bàn rất nhiều, cứ tối là chong đèn sáng, ngày thì rảnh rỗi học thêm, kiến thức càng thu, sách ngày càng ít.

Đến một hôm, kẻ chủ trì kia vui vẻ tươi cười bảo với các ngươi: A, thực ra ở đây có một cánh cửa bí mật, cánh cửa đó dẫn đến nơi mà ta cất giấu nhiều loại sách quý, mọi người muốn tới xem chứ?

Ai nấy đều rung động, bị sách vở cuốn hút mê người, bèn gật đầu lia lịa.

Người kia nói không ngoa, ở căn nhà này quả thực có đường đi bí mật.

Họ cứ đi, đi mãi, rồi đi đến căn ở giữa lối kia, kẻ nọ lại tiếp tục: A, phía trên nhiều sách hay hơn, mọi người đến xem trên đó trước rồi xuống đây đọc cũng không muộn.

Đoàn người ngoan ngoãn như dê con, thực sự vẫy vẫy đuôi đi theo chỉ dẫn của con sói nọ, vào tròng.

Trong vô thức họ tiến vào Nghi Lâu mà thần không biết quỷ không hay, ít ai làm nhân chứng.

Rồi đến nơi, người nọ muốn dẫn các vị lên cao hơn, bèn mỉm cười với đám học sĩ nghèo lần đầu được tiếp xúc trực tiếp khung cảnh xa hoa lộng lẫy: A, mọi người chịu khó đi theo ta một đoạn, trên kia rất nhiều sách hay, đảm bảo rất nhiều luôn đó.

Đám người sợ là bị gấm vóc làm choáng đầu hoa mắt, cảm thấy tên này có được nơi to như vậy, chắc chắn kho sách kia phải quý giá vô ngần. Họ như con thú non mụ mị đầu óc, đọc chút sách vở lại bảo thủ vô cùng, không biết áp dụng, càng ghét hiện tại bị chỉ bảo, đờ đẫn như con rối bước trên vụn băng mà cảm thấy tên kia bụng toàn ý tốt, nghênh diện lưỡi hái tử thần mà vẫn sảng khoái cười vui vẻ.

Cuối cùng đao gươm hạ, máu nóng bắn, thân đầu đứt rời. Chưa nhìn thấy hộp trân châu cuối cùng, chưa kịp nhỏ hàng lệ, biến tiếng cười khanh khách thành tiếng kêu la thảm thiết, họ đã chết, bốc hơi như hơi nước sùng sục trên bếp đun.

TaeKook || Mộng Thước Quy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ