Chương 5: Hội ca cơ, hắc mã trở về trong đêm (1).

260 20 1
                                    

Điền Chính Quốc trở về muộn, chỉ chong đèn đọc sách một lúc đã đi ngủ.

Tờ mờ sáng, y dậy.

Không phải lâu ngày lạ chỗ không ngủ được, mà do Điền Chính Quốc vốn thường không ngủ sâu, thính giác còn nhạy bén, mới sáng sớm trở người đã nghe tiếng gia nhân léo nhéo một phía sân. Điền Chính Quốc trầm mặc, nói gia nhân là còn khách khí, rõ ràng chỉ có mình Uyên Thu oang oang như trống ở hoa viên thôi.

Mở mắt xong liền không ngủ được, Điền Chính Quốc xoa xoa thái dương, cuối cùng triệt để thức dậy luôn. Sau khi sửa soạn xong tiến ra ngoài, ấy thế mà nha đầu kia vẫn còn chưa hết chuyện.

Nàng ngồi vắt vẻo ở đình viện, xung quanh là đám nha hoàn trong phủ đang chăm chú ngồi nghe. Uyên Thu liến thoắng, tay vừa cầm mứt vừa chỉ trỏ rất khí thế.

"Ai, ta còn nghe nói, chỉ dăm ba bữa nữa là ca cơ——Khụ...Điện hạ!"

Không nói thì thôi, hai chữ này vừa nói đã khiến đám gia nhân giật thót tim. Uyên Thu đụng phải gai, ngay tắp lự đứng dậy xuỳ xuỳ đuổi người. Mà đám nha hoàn đâu cần chờ đến cái phẩy thứ tư, người nào người nấy nhanh nhanh chóng chóng dọn dẹp, cắm đầu cắm cổ chạy, trông có hơi tức cười, lại còn phóng ngược hoàn toàn với không khí bình đạm thường khi của vương phủ.

Điền Chính Quốc bất đắc dĩ, nghĩ đến lúc y rời đi vương phủ cứ rối loạn thành cục là không kìm được tiếng thở dài. Vừa hay ảo não xong, Uyên Thu nhanh như gió đã đứng ở bên cạnh.

Nàng vứt miếng mứt từ bao giờ, thăm dò nhìn y, thế rồi ỏn thót: "Điện hạ, vẫn còn sớm như vậy...chi bằng người đi ngủ thêm đi?"

Đáp lại là cái cốc đầu từ Điền Chính Quốc.

"Hạ âm lượng bé xuống chút, ngươi còn nói như thế, e rằng hàng xóm cũng bị tần phiền mất."

Uyên Thu phịu má xoa xoa trán, rốt cuộc không thể không nhận sai. Điền Chính Quốc chẳng nói nhiều, dù sao thức thì thức rồi, y khoát tay, ý bảo nàng pha ấm trà nóng.

"Không được đâu."

"...", Điền Chính Quốc trông nàng, khó hiểu.

Uyên Thu biết mình bộp chộp hơi quá khích, bèn ngay tắp lự giải thích: "Người để bụng uống thuốc trước đi, ta đi sắc thuốc cho người."

Không hiểu sao Điền Chính Quốc thấy đau đầu, chợt nhớ tới tối hôm qua, Uyên Thu xám ngoét mặt mày nhìn y đưa thuốc tới, thiếu điều oà lên ăn vạ với y, tựa như bạn nhỏ chưa qua tuổi mười lăm vậy. Im lặng hồi lâu, Điền Chính Quốc mới bảo: "Vậy thì đem thuốc tới trước đi."

"Sau đó pha một chung trà nữa."

Uyên Thu gật gật đầu chạy đi luôn.

Điền Chính Quốc trông bóng nàng khuất, rồi nhìn trời. Tang tảng sáng vẫn lưu khí hàn, trời chưa vào tiết hẵng còn âm u, đèn giấy mờ mờ treo, cảm giác giữa màu lam đậm của vương phủ càng thêm lạnh. Thế rồi trong tầm nhìn xuất hiện cây hồng đậu đỏ rực góc cũ, nháy mắt xoa dịu bầu sương xanh lắng đọng trong con ngươi y.

Điền Chính Quốc rời mắt, vốn định ghé vào trong đem mấy quyển sách ra ngoài, lại gặp một người khác.

"Điện hạ."

TaeKook || Mộng Thước Quy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ