Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh nhất thời chú ý về trước.
Tên này hẳn là nam tử được đề cập nhiều lần trong sổ sách điều tra. Thân mình cao lớn vạm vỡ, gương mặt thoáng nét Tây Vực, song thiết kích trong tay không rời nửa bước.
Gã không tỉnh táo, làn da thậm chí ửng đỏ trông thấy, chân nam đá chân chiêu loạng choạng bước tới bàn gỗ đặt rầm vò rượu lên. Nước rượu sóng sánh tràn hết ra ngoài, phân nửa rơi rớt trên đống thịt nướng giòn tan của chúng bạn, ngửa mặt cười hề hề.
Con sâu rượu mất hết nhận thức xô đẩy bát đĩa rồi nằm ườn đó, nói dông dài làm chi, chính gã đã say đến mức không ngửi thấy mùi thịt. Gã mắt nhắm mắt mở nốc thêm chất cồn vào bụng, cười sang sảng: "Mỹ nhân, mỹ nhân đâu. Lên làm một vở xem nào, hát Thập Bát Mô ha ha."
Không ai nói gì, đúng hơn là chẳng mấy ai phản ứng với lời nhảm của gã.
Gã nọ nhìn mọi người xung quanh thinh lặng như không, tức thì nổi cơn tam bành: "Không ai nghe? Điếc hết à?"
Đoạn còn giơ thiết kích trong tay lên, xiêu xiêu vẹo vẹo gõ xuống bàn, thiết kích sượt qua chỏm tóc lại nhằm gần ngón tay mà đập xuống, tí nữa thì đứt cả.
Kim Thái Hanh tròn mắt: "Lợi hại, thế mà không tự gặt đầu mình xuống."
Chưa xong, đập một hồi mà không ai phản ứng, gã lại cất cái giọng thô bỉ nặng mùi cồn lên, đứng từ xa như nhóm Điền Chính Quốc mà cũng cảm nhận được mùi hôi khó chịu chuẩn bị chui ra từ miệng người đàn ông. Nhưng thay vì bịt mũi, toán người xung quanh lại bịt tai.
"..."
"A, lũ chết tiệt các ngươi!!! Chỉ ăn ăn không biết làm gì cả!"
Giọng này không tính là nói, mà là gào thét luôn rồi.
"Ta bảo các ngươi hát một khúc cũng không đứa nào lên. Các ngươi câm đến độ đó cơ à?! Ôi một lũ câm! Chết hết đi, chết hết đi!!!"
Âm thanh khản đặc cùng cực, cứ như con vịt đực giãy chết dưới thanh đao của đồ tể. Gã ta vừa nói vừa đập bàn, gào rống ồn ào vô cùng, đến người của chợ cấm đứng cách xa cả đoạn còn phải bịt tai tránh tổn hại màng nhĩ.
Điền Chính Quốc chưa làm gì, Kim Thái Hanh đã vội áp tay lên tai y.
Lòng bàn tay ấm nóng như hun.
"...Không bịt cho mình à?"
"Không sao, khoảng cách này vẫn được."
Tên điên kia la thất thanh dai dẳng, đám con nít sợ là chẳng ồn ào bằng, mà kể cả có bằng, âm giọng chúng đâu có hù cá chết doạ chim bay. Kim Thái Hanh nói tạm được, kỳ thực nghe mà nhức óc.
Bảo sao gần đây có tin đồn buổi tối có quỷ, tiếng truyền tới hộ dân không to nhưng quỷ mị đứt quãng, tám chín phần mười là do tên chết bầm kia nốc rượu quắc cần câu rồi la hét om sòm không ai cản nổi.
Kim Thái Hanh hơi buồn cười, không biết tình cảnh đang bày ra trước mắt là thế nào. Nhằm ngay lúc này, từ phía trước xuất hiện hai cái bóng nhàn nhạt.
Phút chốc hắn ngẩn người, bừng tỉnh tình hình xảy ra ngay cạnh mình: "Điện hạ?"
Điền Chính Quốc đang lấy tay che cho Kim Thái Hanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
TaeKook || Mộng Thước Quy.
Fanfiction梦鹊归. Thể loại: cổ trang, cung đình. Nhân vật chính: Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc. Tình trạng: Đang tiến hành. Đôi lời gửi các bạn: truyện lấy bối cảnh cổ trang, là thế giới giả tưởng không có thật. Đây hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng, vậ...