Chương 27: Tương tư ngỏ tiếng Hồ Cầm, trăng xưa soi bóng Thái Vân quay về*.

82 11 0
                                    

(*Lấy từ bài "Lâm Giang tiên" của Yến Cơ Đạo. Nguyên văn:
"Tì bà huyền thượng thuyết tương tư.
  Đương thì minh nguyệt tại,
  Tằng chiếu thái vân quy.")

Cả một buổi cặm cụi đọc sách, hai mắt Kim Thái Hanh bắt đầu nhức mỏi. Hắn tạm rời khỏi con chữ, thấy nến đã cháy quá nửa từ lâu, vài ba ánh đèn leo lét mờ mịt giữa đêm tối. Gió mát thổi rèm lụa phất phơ, ngoài kia chòm sao yên lặng, cung Quảng Hàn ẩn ẩn hiện hiện sau lớp mây.

Tính thì giờ, sắp hết canh Tý.

Cần cổ hắn mỏi nhừ. Ban tối hắn tính nghỉ từ sớm, lại không ngờ Điền Chính Quốc cứng đầu chuyên chú không chịu rời. Kim Thái Hanh nào thể bỏ người một mình ở chỗ này, y thức hắn cũng thức, dù sao đâu phải lần đầu ngủ muộn, có thời điểm trước kia Kim Thái Hanh bận đến nỗi ngày ngủ được một hai canh, dù kết quả bản thân li bì nguyên ngày sau khi hoàn thành công việc...

Có điều hắn là một chuyện, Điền Chính Quốc lại là chuyện khác. Quan sát xong bên ngoài, Kim Thái Hanh tính nói với Điền Chính Quốc quay về nghỉ ngơi.

Vừa hay lúc này vai nằng nặng.

Kim Thái Hanh khựng động tác, trong lòng có dự cảm, quả nhiên nghiêng mặt trông tới liền thấy mão ngọc nghiêm chỉnh, đỉnh đầu người bên cạnh đưa sang, búi tóc khẽ cọ vào má hắn thoang thoảng mùi bồ kết. Y dựa vào vai Kim Thái Hanh, tay cầm sách đặt trên đùi, hơi thở đều đều bình ổn.

Kim Thái Hanh chớp chớp mắt.

Ngủ rồi?

Hắn mím môi, thăm dò gọi một tiếng: "...Điện hạ?"

Tiếng này như muỗi kêu, tan vào gió Đông, thậm chí âm thanh chuông leng keng còn lấn át được.

Điền Chính Quốc không đáp, mi mắt y rung động theo nhịp hô hấp, cả người im lìm trên vai Kim Thái Hanh.

Thật sự là ngủ mất rồi...

Thoáng chốc tâm phủ băng mỏng luôn gắng gượng giữ gìn tan ra, chồi non thấp thỏm chờ đợi nhú cái đầu xanh mơn mởn tắm mình trong sương đẫm. Chỉ có lúc như vậy, Kim Thái Hanh mới lộ ra chút nuông chiều không đúng mực, hắn dịu dàng nhìn Điền Chính Quốc một lát, sóng mắt đong hai hồ nước ngọt. Kim Thái Hanh không làm ra động tác gì, hắn nhìn ra bên ngoài, điều chỉnh nhịp thở bản thân, dịu dàng để người kia vào giấc sâu hơn chút nữa.

Ánh nến nhạt nhạt hắt lên vạt áo hai người trở nên thật tĩnh lặng.

"Người quả thực luôn chọn mấy chỗ như vậy để an giấc mà.", hồi lâu sau, Kim Thái Hanh lên tiếng.

"Thực ra ngoài ngắm trăng, ngủ ngoài trời không tốt lắm đâu."

"..."

"Điện hạ, ta đưa người vào trong nhé?"

Đương nhiên Điền Chính Quốc không đáp lời.

Đêm xuân có khí lạnh, ngủ bên ngoài rất dễ nhiễm phong hàn, y đáp hay không thì vẫn cần vào trong phòng. Câu này nói ra chỉ đơn thuần là thêm lễ tiết.

Kim Thái Hanh không gọi Điền Chính Quốc dậy, chậm rãi rút quyển sách y nắm hờ trong tay, cẩn thận đánh dấu rồi mới ngay ngắn đặt lên bàn. Thế rồi hắn giữ tư thế của Điền Chính Quốc, bản thân điều chỉnh một chút, không nói lời nào liền bế y lên.

TaeKook || Mộng Thước Quy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ