"Hồng đậu sinh Nam quốc,
Là chuyện mãi kiếp nào?
Tương tư là thứ chi,
Sớm chẳng còn ai để ý...""..."
Điền Chính Quốc cựa quậy mở hai mắt lơ mơ, trời xanh mây trắng, nắng ruộm hoa cỏ thảnh thơi chiếu xuống đôi đồng tử ánh lên màu nâu sẫm. Y vô thức dùng tay che mắt, híp mí nhìn kiện sắc chói chang hun sém chân mày. Điền Chính Quốc không ngồi dậy mà kiên nhẫn thích ứng một lúc, cuối cùng lại nhắm mắt nằm hình chữ đại (大) trên giường rơm, thây mình mặc kệ nắng hun.
Một cái bóng thình lình dáng lên thân mình Điền Chính Quốc, che toàn bộ nắng ươm hắt tới người y. Điền Chính Quốc ngước mắt, thấy gương mặt vô biểu tình của thế tử gia Mẫn Doãn Kỳ.
"Đừng nằm nữa, sẽ ốm đó."
Điền Chính Quốc nhổm người, đầu óc cũng ong theo. Mẫn Doãn Kỳ nhặt bớt mấy cọng rơm trên đầu y xuống, đoạn xoè tay kéo tiểu đệ: "Đệ thật biết chọn chỗ, chỉ giỏi tự làm mình sốt."
Điền Chính Quốc xụ mặt: "Đệ mới nằm một lúc, chưa có sốt đâu."
Mẫn Doãn Kỳ nguýt y: "Còn kì kèo?"
Điền Chính Quốc thức thời không nói, lảng tránh nhìn sang cánh đồng mênh mông sóng lúa, gió mát từng cơn.
Vụ mùa năm nay đến sớm, mới đầu tháng bách tính đã người lớn kẻ nhỏ xô nhau đi hái gặt, khắp thửa ruộng đều có bóng áo nhấp nhô tấp nập như sóng biển. Rơm rạ chất đầy, từng bó lúa vàng kim nằm thành khối núi trên xe gỗ, mùi cỏ thoang thoảng lùa quanh khu đất.
Bấy giờ sớm chiều, đám trẻ con theo phụ mẫu ra ngoài đồng tíu tít nghịch ngợm, mấy nông phu chăm chỉ đã bắt tay vào công việc, mồ hôi nóng đẫm hai thái dương. Điền Chính Quốc đứng dậy khỏi đám rơm rạ chất bằng cái giường, Mẫn Doãn Kỳ bèn nửa dắt nửa kéo y đến dưới tàng cây mát.
Rễ cây nhô lên khúc khuỷu mình rồng uốn lượn, xung quanh có cơ man kẻ dựa thiu thiu ngủ. Mẫn Doãn Kỳ bảo trì im lặng lôi Điền Chính Quốc đến một góc ít người, đoạn ngồi xổm cẩn thận mò mẫm trong hốc gỗ ra một giỏ trúc ba tầng.
"Ngồi đó đi."
Điền Chính Quốc nghe lời, bó gối ngoan ngoãn nhìn Mẫn Doãn Kỳ mở lồng trúc. Hai tầng đầu để canh đậu hũ, bánh bao kim sa, rau cải xanh xào nấm và thịt bò hầm tê cay, phía dưới lại thêm một bát cơm trắng và ít điểm tâm ngon mắt.
Mẫn Doãn Kỳ ném vại nước mát cho y, bày biện xong mới hỏi: "Đệ ăn gì chưa?"
Điền Chính Quốc gật đầu: "Ăn rồi."
Ban nãy nghỉ trưa có ăn hai cái bánh gạo nếp, thực tình ngang bụng, mơ màng xong cũng không đói. Nhưng mà y liếc sắc mặt Mẫn Doãn Kỳ, không muốn phụ công y quản nắng quản mưa tận tâm tận tình cắp đến cho mình, chớp mắt liền biện hộ: "Có điều bây giờ đệ hơi đói."
Mẫn Doãn Kỳ híp mắt, cũng không biết y có nhận ra tiểu đệ nói dối hay không, Điền Chính Quốc trước hết bưng bát cơm đầy ụ lên.
"Ăn cho hết."
Điền Chính Quốc: "..."
Y hít sâu một hơi tạm bình ổn nhịp thở: "Hôm nay ca không ở phủ học chiều sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
TaeKook || Mộng Thước Quy.
Fanfiction梦鹊归. Thể loại: cổ trang, cung đình. Nhân vật chính: Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc. Tình trạng: Đang tiến hành. Đôi lời gửi các bạn: truyện lấy bối cảnh cổ trang, là thế giới giả tưởng không có thật. Đây hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng, vậ...