Chương 24: Chân cầu nước chảy.

57 9 0
                                    

Hồi bé, dường như ai cũng có chấp niệm bất diệt với mấy thứ đồ xinh đẹp toả ánh sáng. Năm sáu tuổi, Điền Chính Quốc thường ngồi trong viện nhà, ra sức nghển cái cổ bé lên trời, cố nhìn bằng được đèn lồng của nhà đối diện.

Cũng không phải do ánh đèn kia sáng hơn chỗ khác, càng không vì nó có hoạ tiết động lòng gì cho cam, nói tóm gọn, nó chỉ là một chiếc đèn giấy vàng trơn, trên mặt chẳng hề có chữ, nến bên trong yếu ớt leo lét, trưng ra chẳng có tác dụng là bao. Người đi qua đâu mấy ai để ý, tiểu thương mặc áo lụa cầm cái quạt đi đi lại lại trong xóm khoe ít tiền mọn còn ngại đứng dưới ánh đèn héo hắt này đếm tiền. Thế nhưng trong mắt Điền Chính Quốc thuở bé, chiếc đèn nọ thu hút y vô ngần.

Nhà đối diện không khá giả, bày ra theo chỉ có chút nến tàn, mỗi buổi tối trước cửa đều chớp động. Cái đèn lồng tồi tàn nhất trong nhà được dịp thắp sáng, hai ba đứa trẻ con ngồi dưới hiên nhỏ gặm bánh bao chay, cả mặt đều dính vụn bột mì giả lả cười với nhau.

Điền Chính Quốc bó gối ngồi trên ghế đá kê dưới gốc hồng đậu đỏ, thơ thẩn ngắm nhìn cái đèn đó, nghe tiếng bọn trẻ con vui cười, sau đó y lại nhìn vào tập sách của mình, dưới ánh nến cảm tưởng như được có một chiếc đèn kia, lẩm nhẩm: "Doanh Câu nguyên bản là một đại tướng quân, thủ hạ của Hoàng Đế. Đáng tiếc trong lần đại chiến với Xi Vưu không tuân thủ chỉ lệnh của Hoàng Đế mà dẫn đến kết cục binh bại..."*

(*Trích "Sơn Hải Kinh", chương 17)

Đọc đọc hai câu, không vào. Cái cổ trắng ngần lại ngước lên nhìn đèn phía đối diện. Thần thú thượng cổ, thập điện Diêm Vương trong chốc lát đều bay sạch khỏi đầu, tưởng như y chỉ còn nhìn thấy, còn tiếp thu được thứ trước mắt kia thôi, nhìn đến ngơ ngẩn, ngây ra cả hồi.

Sau này hộ nhà kia chuyển đi, ánh sáng chớp động như hồi khói thuốc mờ ảo bay biến. Trong đêm tối, Điền Chính Quốc chỉ có thể tìm một ánh đèn tương tự. Thế nhưng tồi tàn hơn, lộng lẫy hơn, hay hình dáng y đúc vẫn chỉ là một hồi hoa trong gương trăng trong nước. Dưới chiếc đèn y mỏi mắt trông mong rốt cuộc không còn nghe lũ trẻ con cười, không nghe tiếng phụ mẫu chọc ghẹo nhi tử, mưa cũng thế, nắng cũng vậy, chỉ có mấy cái cô quạnh treo trước hiên nhà.

Một chốc ảo mộng, Điền Chính Quốc cảm thấy bản thân thật mất mát.

Chuyện cũ như khói sóng, mờ đi rồi, trước mắt y lại hiện lên hình ảnh cây cầu đã đến điểm kết.

Hai người chọn chỗ đứng trong góc đưa mắt trông qua, chiếc đèn kia vẫn đang được chủ nhân trang trọng tô điểm. Qua thời điểm buôn bán cao độ nhất, động tác ông lão khoan thai hơn hẳn, ngắm nhìn kĩ càng, chỉnh lý hoàn hảo. Nghe sao cầu kì như người đẹp thích điểm duyên hoa* dày dặn, phỉ thuý trâm cài đong đưa đầy đầu đầy áo, thế nhưng nhìn rồi mới biết, điểm kia lại chẳng hề phô trương một chút nào, kiều diễm lại không quá loè loẹt, lộng lẫy đứng góc phố như lưu ly ngọc bội.

(*Duyên hoa: ý chỉ lớp trang điểm.)

Nhất thời, cái đèn giấy thuở bé cũng như đong đưa trước tầm mắt Điền Chính Quốc, dưới ánh sáng ấy là một hồi gia đình hoà thuận, cười nói đùa vui.

TaeKook || Mộng Thước Quy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ