Chương 56: Thiếu niên luôn nhìn.

57 6 0
                                    

Kinh thành không thể ở, làm bạn với vua như kề vai với hổ, huống chi đối địch. Vậy nên không lâu sau khi chiến sự tạm ngưng, Mặc tướng quân chỉ huy đoàn binh quy về Đông Nam.

Ngựa di chuyển chủ yếu vào thời tối, bụi cỏ lăn đều, gió Tây o o quỷ mị, trên từng thớ đất phiêu linh tán loạn, chúng ma múa may, trăm quỷ đi đêm. Đám quân xé mảng bụi tĩnh mịch và người ngợm chất đống, vó cất không ngưng nghỉ. Vầng ngô câu lúc lắc trên đầu mấy mươi lần, vừa đi vừa né một tháng cuối cùng cũng tới nơi.

Địa điểm nằm ngoài tầm quản thúc của Đông Hoa, làng mạc heo hút tiêu điều, trong tiết sớm vắng lặng chẳng tiếng chim kêu. Lều trại căng bạt sát nơi bình dân sinh sống, bắt đầu vạch chỉ kế hoạch xung kích.

Mấy hôm đầu Mẫn Doãn Kỳ theo tướng lĩnh lập sa bàn, khi trở về không thấy Điền Chính Quốc liền chạy tìm, cuối cùng phát hiện y đang chăm chỉ học việc ở kho dược liệu.

Tâm tình Mẫn Doãn Kỳ thoáng chốc phức tạp.

"Không đọc sách nữa?"

"Không đọc.", Điền Chính Quốc đáp, lúc cuốn gói y chỉ cắp đồ thiết yếu, vả lại nơi này tồi tàn, kiếm đâu ra lắm thứ thế, "Dù sao đệ phải lấy thuốc đều đặn, ở thêm chút ít không thành vấn đề."

Trông một cảnh thế này, Mẫn Doãn Kỳ đột nhiên như nhìn thấy hình bóng tương tự cười gió hạ, lúc chú tâm nghiêm chỉnh suy ngẫm, mi tâm hơi nhau, vừa lật sách vừa dở tìm từng hộp gỗ Đông y. Đoạn y ngồi ghế, nẹp trúc vang ọp ẹp: "Vết thương của đệ còn ảnh hưởng chứ?"

Điền Chính Quốc lắc đầu: "Từ khi diễu quân đã ổn, chẳng qua ca không tin."

"Sắc mặt đệ phờ phạc cực điểm, còn bảo ta tin thế nào."

Điền Chính Quốc không cãi lời.

Thấy y toan đứng dậy rời khỏi, Mẫn Doãn Kỳ nghía y: "Tìm ai?"

"Phu tử.", Điền Chính Quốc xoay đầu, sau cùng cảm thấy danh xưng này không thích hợp cho lắm, bèn vừa bào chữa vừa giải thích, "Đệ học việc, đương nhiên phải có thầy."

"Vãn Hoán?"

Song Điền Chính Quốc vừa nghe Vãn Hoán đã lắc đầu: "Sai rồi."

Lại bồi thêm: "Không phải ca thấy Vãn huynh khoác lác, tin lời huynh ấy là thật đấy chứ?"

Đúng là Vãn Hoán từng nói ta trên thông thiên văn dưới tường địa lý trước sau trang võ trái phải bị dược.

Mẫn Doãn Kỳ ho khù khụ hai tiếng, trong sự vạch trần phát hiện bản thân nghe chém gió nhiều quá nên vô thức tin tưởng, thậm chí ban nãy còn hơi cảm khái Vãn Hoán thật giỏi. Trời sinh phú văn thơ, Vãn Hoán thì hay, y được phú miệng lưỡi, cái thói cà chớn theo Mẫn Doãn Kỳ thì khó ai bì.

Hất mắt tính nói thêm, Điền Chính Quốc lại bày tỏ y muốn kiếm người trước, bỏ mặc Mẫn Doãn Kỳ bơ vơ trong lều mà thở dài thườn thượt.

Đồng lúc, Mặc tướng quân ngồi trước sa bàn, cõi lòng nan giải.

Ông sờ mũi, đối với Điền Chính Quốc không biết bày ra biểu tình gì. Dù sao y là huynh đệ thủ túc của Mẫn Doãn Kỳ, không thể bạc đãi, song cái chính là nào lại để y ăn xong rồi ngồi thế này! Mặc tướng quân vắt óc, chỉ vì vết thương ổn lâu rồi trong lời Điền Chính Quốc mà cân nhắc đủ lối, ví như vào nhà dân phụ giúp kiếm lương thực, thực ra đủ người rồi, còn nấu cơm, sợ là tay chân không quen còn phá hơn, việc nặng là luyện binh...sẽ không khiến hở thương rồi nhiễm trùng chết tại chỗ chứ?

TaeKook || Mộng Thước Quy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ